13 Reasons Why - Những dòng cảm xúc ngắn
TV Series · Đánh giá phim · Grewi ·
Khi mọi người quyết định làm một điều gì đó họ nên làm, hoặc có ai trong số họ đã không thể đủ dũng cảm làm chuyện đó, sự việc đã xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác
Cảnh báo: Bài viết mang tính chất chia sẻ lại những gì tôi nghĩ về một tập phim sau khi xem nó, cảm giác đó có thể sẽ không làm bạn cảm thấy hài lòng nếu cho rằng đây là một bài bình luận hay phân tích. Cân nhắc trước khi đọc vì biết đâu nó có thể phá hủy trải nghiệm của bạn với bộ phim này dù tôi nghĩ những gì mình viết ra dưới đây không hề tiết lộ tình tiết nào cả.
Có những điều mà bạn nghĩ rằng nó thật tươi đẹp, nhưng chỉ vì một lý do nào đó, nó lại trở thành điều bạn chỉ muốn quên đi. Hannah, cái tên mà dù bạn ghi ngược hay xuôi, nó cũng cùng là một. Ngày hôm nay, tôi kể bạn nghe một mặt của sự thật đầu tiên, bạn đã nghĩ rằng tôi là một con "điếm". Còn ngày mai, khi bạn được tôi kể về những điều còn lại, mặt sau của câu chuyện trên, hoặc là một thứ gì khác đi nữa, bạn có tin rằng tôi rất giống bạn không?
Thật kỳ lạ vì người ta chẳng bao giờ định nghĩa được tình bạn một cách rõ ràng. Tôi thích gọi nó là một sự phức tạp đáng ghét. Đôi lúc, tôi tự hỏi điều gì làm cho một tình bạn trở nên dễ chịu, có lẽ câu trả lời nằm ở những lời nói dối. Gần đây, tôi hay thường ra một quán cafe gần nhà và gọi một ly robusta sữa đá, chắc là một vài người ở quán biết tôi sẽ gọi gì và tôi ngồi ở đâu, chỉ là mỗi lần tôi lại thường đi với một người khác nhau.
Vì mọi thứ vốn dĩ vẫn đơn giản một cách lạ thường cho tới khi một cánh bướm đập vào thời điểm thích hợp. Cơn bão tới bắt đầu từ gió, những hạt mưa, lốc xoáy, và nhiều thứ chẳng ai ngờ được. Có thể, một việc nhỏ nhoi của bạn đã ảnh hưởng tới nhiều thứ khác hơn là bạn nghĩ, còn bạn thì chẳng thể nào giải quyết được những gì bạn đã gây ra.
Mạng xã hội khiến chúng ta trở thành những kẻ theo dõi và bị theo dõi nhưng bằng một cách nào đó, không phải chúng ta vẫn luôn có thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn là biến nó thành những điều đáng quên hay sao. Một lúc nào đó, chúng ta sẽ có những quyết định, có thể đúng hoặc sai, có thể cũng chẳng phải là điều nên làm và ta đã thực sự làm chuyện ấy.
Khi mệt mỏi, ta thường tìm cách về nhà và dội nước thật mạnh cho những buồn phiền bị cuốn đi tất cả. Có những thứ ta gặp ngoài đường, trên trường học, nơi ta làm việc, ở một chỗ công cộng nào đó, ta thấy nó và rồi chợt nhận ra rằng nó làm ta phải bận tâm. Nghĩ suy và lại nhớ về câu chuyện vốn dĩ đã xảy ra từ cái thời thiếu niên của mình. Dĩ nhiên, những thứ thuộc về lứa tuổi ấy nên chỉ dành cho các cô gái, cậu trai mới lớn, thế mà, người ta đâu muốn vậy, một khi những người được xem là người lớn xen vào, mọi thứ dường như không còn đơn giản như ban đầu nữa.
Tôi cũng từng mong điều đó, hi vọng nó sẽ trở thành một ngoại lệ tốt đẹp, nhưng tất cả, chỉ là thứ mà tôi có thể nghĩ ra. Một ngày nọ, khi tôi nhận ra những sở thích của tôi vốn dĩ không thuộc về số đông, tôi đã cố gắng thu mình lại, ít quan tâm mọi thứ hơn, tập làm quen cảm giác một mình. Càng ngày, tôi càng thấy bản thân mình thích tìm một chỗ trống trải, vắng ánh nhìn từ người khác, quan sát những chuyện xung quanh và nghĩ về bạn.
"Không ai biết điều gì thực sự diễn ra trong cuộc sống của người khác"
Một người bạn từng nói tôi như thế ấy, trong một buổi trò chuyện, cốc cafe sữa của tôi vừa mới được đặt trên bàn. Tối hôm ấy, tôi được nghe những câu chuyện phiếm thay vì là điều mà khiến cậu ấy buồn phiền. Thế nhưng, một buổi hẹn như thế, chúng tôi trở nên thân nhau hơn, tôi cũng có thể chia sẻ với cậu ấy nhiều hơn trước, chúng tôi nói về cuộc sống của mình, những gì diễn ra hàng ngày...
Đôi lúc, tôi nghĩ mình là một kẻ thích thơ ca, thích cái sự tự do mà nó mang lại. Một người bạn gửi cho tôi về bài thơ của cô ấy, nó nói về một đứa trẻ cô ấy nhìn thấy trong một lần đi tình nguyện, còn tôi, tôi thấy rằng đó là tâm sự của người bạn đó. Tôi cũng có thỉnh thoảng viết một vài bài thơ cho mình, kể về chính bản thân, có lúc đó là những kỉ niệm, một chút riêng tư đủ để cho người khác đọc được.
Netflix là vậy, luôn làm mọi thứ khiến người xem phải suy nghĩ thật nhiều về các phim của mình. Và để nói gì về tập phim này đây, tốt nhất là sự im lặng.
Khi có một thứ gì đó xảy đến với bạn, điều quan trọng có phải là việc bạn giải quyết nó thế nào hơn là chuyện bạn xem nó là gì. Một cô gái đã tự tử vì những chuyện diễn ra xung quanh cô ấy trong một thời gian dài, những người bạn, những người cô ấy tiếp xúc, các mối quan hệ, tất cả đều là lý do.
Đừng buồn, vì tớ luôn ở cạnh bên cậu cơ mà.
Đừng giận, vì tớ sẽ luôn là nơi để câu sẻ chia mà.
Đừng đi, cậu có biết cậu quan trọng thế nào với tớ mà phải không?
Khi mọi người quyết định làm một điều gì đó họ nên làm, hoặc có ai trong số họ đã không thể đủ dũng cảm làm chuyện đó, sự việc đã xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác. Và sự thật thì luôn chỉ có một, quan trọng với bạn, tôi, hay một ai đó đang theo dõi nó như thế nào.
Tôi đã không thể khóc, không một giọt nước mắt nào chảy ra khỏi mắt tôi, điều mà tôi đã luôn như vậy khi xem những bộ phim thế này. Giá mà vị mặn thấm ướt trên má tôi, giá mà tôi có thể làm gì đó tốt hơn cho cuộc sống này. Yêu thương nhiều hơn, quan tâm tới những người cần tôi hơn, sống cho bản thân nhiều hơn, cho những người tôi yêu, cho gia đình, một vài người bạn....