Captain America: Civil War - Khi những cậu bé học làm người

Tin điện ảnh · Phan Duy Văn ·

Tôi đã dự định đặt tiêu đề bài bình luận này là “Civil War: There will be blood” sau khi chứng kiến sự tăm tối và ám ảnh mà Marvel tạo ra trong Captain America: Civil War. Nhưng lý do đổ máu và những gì thu được bằng máu mới là điều đáng nói. Đó chính là sự trưởng thành của nhóm khán giả Marvel.

Marvel bắt đầu xây dựng vũ trụ điện ảnh của họ có lẽ từ “Iron Man” năm 2008. Khi đó chúng ta có cảnh Iron Man bắn thẳng tên lửa vào một tên khủng bố, hoặc bước đi khỏi vụ nổ 1 cách badass (ngầu) hết cỡ.

Nhưng Marvel dần “lái” những phim siêu anh hùng (SAH) của mình về mức PG-13 (dành cho khán giả tuổi 13 trở lên có sự hướng dẫn của cha mẹ). Câu trả lời của điều này là gì?

Rất đơn giản: đó là tầm nhìn chiến lược của Marvel. Thay vì cố gắng làm những bộ phim anh hùng “ngầu”, “tăm tối và ám ảnh” lẻ tẻ chỉ có thể thu hút một nhóm khán giả ở một thời đại, họ tạo ra một vũ trụ điện ảnh lớn lên cùng khán giả. Hãy hình dung bạn xem Captain America 1 (2011) năm bạn 13 tuổi, thì hiện tại khi bạn xem Civil War (2016) bạn đã là một thanh niên 18 tuổi (độ tuổi phải ra đời tự lập). Marvel biết rằng bạn cần 1 câu chuyện đầy tính mâu thuẫn, họ tặng bạn “Civil War”.  Và sau 1 vài năm nữa, khi những diễn viên gạo cội như Robert Downey Jr. (Ironman), Chris Evan (Captain America) lớn tuổi và không còn hợp vai nữa, Marvel sẽ khởi động lại vũ trụ phim ảnh của họ. Khi đó bạn đã là 1 người cha, và bạn sẽ mong con mình có thể lớn lên cùng những siêu anh hùng giống như bạn. Một vòng lặp hoàn hảo, dựa trên cảm giác gắn bó lâu dài của con người!

Quay lại với Civil War, sẽ thật thừa thải nếu khen hành động trong phim đã mắt khi mà từ Winter Soldier, Marvel đã “càn quét” phòng vé bằng những pha hành động nghẹt thở. Lại càng thừa thải hơn khi khen bộ tứ mỹ nhân Scarlet Witch, Black Widow, dì May, Sharon Carter khi mà cả khán giả nữ cũng xuýt xoa theo từng cử chỉ của họ.

Và thừa thải nhất là khi khen cốt truyện được triển khai hợp lý. Bởi vì nếu DC phải hi sinh tính hợp lý trong Man of steel, Batman v Superman để diễn đạt những triết lý thâm sâu của mình.  Marvel chỉ dùng một cốt truyện đơn giản nhưng chặt chẽ để thỏa mãn nhóm khán giả khó tính lẫn khán giả phổ thông.

Nhưng đỉnh cao của bộ phim này, như đã nói ở đầu bài, là sự “chuyển tông” tài tình từ hài hước nhẹ nhàng sang trầm trọng và ưu tư để diễn tả câu chuyện của mình.

Bạn có bất ngờ vì một Captain America “ngố đến đáng yêu”, cao cả , lại trở nên quyết liệt đến mức gần như vô lý?

Bạn có bất ngờ vì một Iron Man lắm mồm lại trở nên trầm ngâm, và khi anh ta nói 1 câu hài (pun) thì lại vô cùng gượng gạo?

Bạn có thích thú vì cách Vision ấp úng trước mặt Scarlet Witch?

Và hơn hết, bạn bất ngờ vì Marvel dám tạo nên một thế giới tàn bạo, nơi bomb có thể nổ, và xác người có thể hiện ra ở bất cứ cảnh nào?

Tôi tin bạn sẽ có ít nhất 1 câu trả lời “Có” cho những điều ở trên. Bởi vì, chúng chính là những cảm xúc thường có ở giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời chúng ta.

Captain America từng “nằm trên dây kẽm gai cho đồng đội bò qua”. Anh ta rõ ràng là hình mẫu của những người sống có lý tưởng và biết hi sinh bản thân vì lý tưởng. Nhưng nếu để thực thi lý tưởng mà phải trả giá, thì đâu là giới hạn mà anh ta có thể trả?

Iron Man, Tony Stark là một kẻ trí tuệ. Nhưng ở trong bộ phim này, tôi thấy phần “Man- con người” của anh ta mạnh mẽ hơn sự sắt thép (Iron) trong những quyết định của anh ta. Anh ta ân hận vì những sinh mệnh đã ra đi trong những cuộc chiến bảo vệ thế giới. Anh ta cảm thấy bất lực khi trí tuệ của mình không thể giải quyết những khúc mắt trong tâm của tất cả mọi người.

Vision không phải con người. Y là một cỗ máy có tri thức tối thượng và năng lượng vũ trụ. Và thú vị thay, tri thức tối thượng giúp y nhìn thấu thế giới này, nhưng lại không thể nhìn thấu mọi cung bậc cảm xúc đang chớm nở dành cho Scarlet Witch. Câu nói “Tôi chỉ muốn thế giới này nhìn vào cô (Scarlet Witch) như cách mà tôi nhìn cô” quả thật là lời thoại hay nhất phim. Hãy nghĩ về nó và bạn sẽ thấy sự cô đọng tài tình của trí tuệ và tình cảm chỉ trong 1 câu nói.

Cuối cùng, thế giới Marvel đã chuyển trục để nghiêng về mặt tối của con người. Không cần phải núp bóng những tổ chức to lớn như HYDRA, hay những quân đoàn khổng lồ của Thanos, cái ÁC lởn vởn trong những hình hài nhỏ bé của con người. Cái cách mà Captain America và Iron Man vật lộn trong một thế giới đầy bạo động và bất ổn, nào có khác gì cái cách mà những thanh niên vừa vào đời phải nếm qua sự trải luyện tàn bạo của nó?

Bạn có thể cho một người cảm thụ bóng tối bằng cách cho họ vào một đường hầm tối và bắt họ tìm ra ánh sáng cuối con đường. Đó là cách của DC khi tạo ra Batman v Superman tăm tối đến nghẹt thở. Nhưng Marvel thì khác. Họ chỉ vào chiếc bóng của những kẻ bước đi trong ánh mặt trời, để giúp họ nhận ra bản ngã của họ và mạnh mẽ hơn.