Chờ Em Đến Ngày Mai - Tôi không tin!
Đánh giá phim · Moveek ·
Tiếc là mọi thứ chẳng tới đâu.
Khi thông tin về phim bắt đầu được truyền bá rộng rãi, điều mà tôi thấy nhiều nhất ở các bình luận đó là: “Phim điện ảnh gì mà diễn viên chính không có 1 ai làm nghề diễn viên, toàn là MC, ca sĩ, người mẫu, vlogger. Chắc chắn phim sẽ dở”. Lúc ấy tôi nghĩ các bạn khắt khe quá, cái gì cũng phê phán cho được (vì tính ra diễn viên cũng nhiều người diễn dở mà). Nhưng giờ tôi lại thấy các bạn ấy nói cũng đúng ấy chứ. Vì phim không hay thật. Tôi dùng từ “không hay” chứ không phải “dở” bởi vì phim có 1 cốt truyện tiềm năng, nhưng do mọi thứ lại phát triển không đi đến đâu nên phim thành ra như thế.
Chờ Em Đến Ngày Mai dựa trên truyện dài “Anh không là con chó của em” của tác giả Lê Hoàng. Tôi chưa đọc truyện nên không biết nguyên tác như thế nào, nhưng khi xem phim, tôi hiểu ý đồ sâu xa sâu sắc hơn của biên kịch Đức Thịnh đối với kịch bản này. Tiếc là mọi thứ chẳng tới đâu. Vì sao?
Cả 4 nhân vật đều được thể hiện 1 cách rất giả.
- Tôi không tin Kevin (Trấn Thành) là ca sĩ, lại càng không tin đây là 1 ca sĩ ngôi sao. Theo tôi, 1 trong những điểm thất bại lớn thứ nhì của phim đó chính là chọn Trấn Thành vào vai này. Nhìn không hợp vai, cũng không ra vai. Vẫn là 1 Trấn Thành mà ta thường thấy trong bất cứ clip phỏng vấn hay bất cứ chương trình truyền hình nào.
- Tôi không tin Ly (An Nguy) là 1 cô gái vừa tốt bụng lại vừa cá tính, dù rằng An Nguy vào vai tốt nhất so với những diễn viên khác.
- Tôi không tin Mít (Will) là ăn cướp. Ánh mắt của Will trong phim vô hồn, nhìn chẳng biết buồn hay vui, trang phục thì quá sức chỉn chu so với 1 tên nghèo túng và cả phim mặc đâu đúng 1 bộ đồ (mặc 1 bộ đồ “đẹp” suốt đâu có nghĩa là nghèo??!!!).
- Đến hết phim thì tôi vẫn không biết Cherry (Lilly Nguyễn) làm nghề gì, sao lại được báo chí săn đón như ngôi sao? Thoại lơ lớ và gương mặt luôn lạnh lùng xấc xấc, tôi chẳng hiểu cuối cùng tính cách nhân vật này là gì nữa. Tôi không tin quản lý của Kevin (Tiết Cương) là pê đê bóng lộ. Đây là điểm thất bại lớn nhất của phim. Một vai pede vô hồn, vô nghĩa và rất đơ. Pede cứng nhất, gồng nhất mà tôi từng thấy.
Tất cả các mối quan hệ của các nhân vật đều rất giả. Tôi không tin Kevin và Ly yêu nhau. (Xem phim này xong, tôi dám chắc Hari Won và Trấn Thành yêu nhau thật vì Trấn Thành diễn yêu thật sự rất giả). Tôi không tin Mít yêu Ly, không có động cơ để yêu, không có tình huống cho tình cảm phát triển và ánh mắt của Mít cũng chẳng thể hiện anh yêu Ly. Tôi không tin Cherry và Kevin là 1 cặp, lại càng không tin Kevin từng yêu Cherry-nhưng đã hết, còn Cherry thì vẫn cứ yêu bền bỉ cho đến cuối phim.
Thoại rất sượng. Kevin cứ mở miệng, là câu nào cũng như câu nấy: “Cherry à”. Ngoài đời chẳng có ai nói chuyện với nhau mà “à à à” miết như vậy. Cảnh hát nhép miệng không khớp. Đoạn Mít cướp đồ của Ly sau đó Ly chửi Mít là “đồ chó” quá sức gượng ép. Mít không ưa Kevin nhưng nghe Kevin hát thì sụt sùi xúc động, ánh mắt và cách diễn y như là Mít sắp yêu Kevin luôn vậy. Cái kết quá mơ hồ, kỳ cục.
Ngoài ra còn nhiều điểm nhỏ nhỏ khác mà tôi không thích. Bù lại, trong phim cũng có những điểm ít ỏi mà tôi thích. Ví dụ như câu thoại “tao không phải bệnh nhân, tao là bạn mày”. Câu thoại này trong tình huống đó rất hay, và Trấn Thành thoại câu này cũng hay. Hoặc như góc quay chỉ thấy cái bóng của Ly và con chó, dù rằng có cả Mít ngồi ngay đó nữa. Lẽ ra đạo diễn nên cho hình ảnh này ngay từ đầu, để khán giả dễ hiểu khi thấy cả Mít và con chó xuất hiện cùng lúc.
Nhìn chung, phim để xem giải trí vui vui mùa lễ thì cũng tạm được. Nhưng nếu là những khán giả khó tính, thích cười cho ra và khóc cho tới thì không nên xem phim này.
Nguồn: Còn Trinh