Death Note Light Up the NEW World - Một sự hụt hơi của Live-action

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Moveek ·

Tôi chưa từng trông mong nhiều vào Death Note Light Up the NEW World, bởi lẽ thật khó có live-action nào sánh kịp với manga gốc, cũng như các phiên bản chuyển thể trước đó, từ movie cho đến truyền hình cũng ăn đủ gạch đá rồi.

Tôi chưa từng trông mong nhiều vào Death Note Light Up the NEW World, bởi lẽ thật khó có live-action nào sánh kịp với manga gốc, cũng như các phiên bản chuyển thể trước đó, từ movie cho đến truyền hình cũng ăn đủ gạch đá rồi. Quan trọng, Death Note Light Up the NEW World thất bại ngay tại quê nhà khi chỉ đứng đầu đúng tuần lễ ra mắt rồi mau chóng bye bye top 10 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Trước tiên, tôi có lời phàn nàn về bản dịch của BHD, có nhiều đoạn đi xa nghĩa gốc cũng như trạng thái ngữ nghĩa khiến mối quan hệ của các nhân vật trật lất, sai biệt cả về giới tính. Còn bản thân phim, sẽ khiến các bạn “nhứt não” hơn nếu chưa từng đọc manga Death Note, hoặc chưa từng xem các phần trước do Fujiwara Tatsuya (vai Kira) và Matsuyama Kenichi (vai L) đóng chính. Câu chuyện trong Death Note Light Up the NEW World tiếp diễn vào 10 năm sau đó, giúp cho những fan cứng của 10 năm trước thật sự xúc động khi gặp lại các nhân vật cứ ngỡ sẽ không bao giờ tương ngộ, nhưng cũng khiến khán giả mới xem lần đầu không bắt kịp tiết tấu. Những câu thoại giao đãi không nói lên độ nguy hiểm của Kira, cũng chẳng nêu bật được cuộc đấu trí cân não của Kira và L. Thêm nữa, hồi ức của các nhân vật được tua quá nhanh cũng làm khán giả chẳng hiểu đầu của tai nheo gì.

Tiếp theo, vai trò của 6 cuốn Death Note không thật sự quan trọng, dường như nó xuất hiện để phô trương thanh thế và kéo khán giả tò mò ra rạp để xem chủ nhân của 6 cuốn Death Note này hoành hành thế nào, để rồi mấy cuốn sổ bị thu về một cách dễ dàng. Điểm xem ở manga và cả những phần movie trước, và cả phiên bản truyền hình đều là những cuộc đấu trí cân não, nơi người xem – người đọc chỉ biết há hốc miệng trước trí não khủng khiếp của Kira, L và cả N, M. Còn với Ligh up the New World, mọi chuyện tập trung theo hướng đua lấy Death Note, đấu trí ít hơn và sử dụng công nghệ nhiều hơn, dù nó rất “muỗi” theo kiểu hack camera bãi đậu xe, ngưng 2 phút khiến cảnh sát không phát hiện. Vâng, cảnh sát của Death Note 10 năm không đổi, vẫn là những động vật cực kỳ vô dụng!

Có nhiều khán giả đã bật cười trong rạp vì những cái chết do bệnh tim mà ai cũng ra đi một cách thanh thản. Ngay cả phiên bản truyền hình năm 2015 thì các nạn nhân chết nhìn còn thật hơn. Và dù cho phiên bản bị ném đá ấy thay đổi nội dung khá nhiều, cho Kira “bình dân” hơn thì vẫn không thể phủ nhận độ hấp dẫn và hợp lý của nó, cũng như chiều sâu của nhân vật được khai thác khá tốt. Còn với phần 4 của Death Note movie, tôi thấy mọi thứ như một trò chơi trẻ con. Rất may mắn là đoạn cuối lật lại hết, đưa khán giả đến một số bất ngờ, gỡ gạc lại những cái gượng gạo, nhạt nhẽo, dài dòng của nửa đầu phim.

Về mặt diễn xuất, chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tư cách khách mời, dù Fujiwara Tatsuya và Matsuyama Kenichi có xuất thần đến đâu cũng khó đọng lại ký ức của những khán giả chỉ xem phần Light Up the NEW World này. Toda Erika xuất hiện không nhiều, nên có lẽ chỉ có những khán giả cũ mới bồi hồi nhớ về một cô gái áo đen tóc cột 2 bên yêu cuồng sống loạn ngày nào nay đã điềm đạm, trưởng thành và đẹp hơn rất nhiều với mái tóc buông dài cùng chiếc áo khoác trắng, nhưng chỉ cần có việc gì liên quan đến Kira, cô ấy lại trở thành Misa yêu bất chấp, làm cho người ta không thể không thương cảm.

Higashide Masahiro muôn đời xuất hiện với một gương mặt đơ. Dù vai viên cảnh sát Mishima có nhiều đoạn để khai thác diễn xuất, nhưng anh làm mọi thứ trôi tuột hệt như các vai diễn trước đây của mình. Có lẽ, fangirl sẽ chỉ nhớ đến những lời “chan chứa” tình cảm mà nhân vật của anh và Ryuzaki (Ikematsu Sosuke) dành cho nhau. Các hủ nữ mau mau đến rạp, ít ra những lời thoại nồng cháy này cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Ikematsu Sosuke diễn tốt, quái dị nhưng cũng thông minh, cộng thêm 3 vị thần chết cũng có đủ đất diễn để thể hiện, dù tổng thể phim thì không có cuộc đấu nào có thể bì với Kira và L của 10 năm trước. Tôi nhớ mình đã nghẹt thở thế nào ngay từ lúc L chỉ bằng vài phép thử nhỏ đã khoanh vùng được nơi mà Kira cư ngụ. Đó là một cuộc đấu dai dẳng mà ai thiệt mạng cũng làm khán giả nuối tiếc.

Và cuối cùng, lời khen dành cho một nhân vật xuất hiện với thời lượng khá khiêm tốn so với hai ông Misima và Ryuzaki, ấy chính là Shien (do Suda Masaki thủ diễn). Mỗi vai diễn mà Suda đảm nhận, dù nhỏ, dù phụ, đều luôn trở thành linh hồn của các bộ phim. Và Death Note lần này cũng vậy. Những đoạn anh xuất hiện là những đoạn ăn tiền nhất, với diễn xuất tiết chế mà vẫn khiến nhân vật trở nên nguy hiểm khôn lường.

Tựu trung lại, Death Note Light Up the NEW World chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của các phiên bản chuyển thể trước đó, cả về nội dung lẫn diễn xuất. Còn với một bộ phim độc lập, nó ở mức trung bình, bởi có dây mơ rễ má với phần trước mà không xem thì khó theo kịp, đoạn đầu nửa vời và đoạn sau dẫn lên kịch tính, hấp dẫn hơn, nhưng cái kết cũng không để lại nhiều đắn đo cho khán giả. Nếu bỏ qua những đoạn lia quá chóng mặt thì hình ảnh phim khá đẹp. Dù thế, âm nhạc cũng là một điểm cộng cho phim, rất đúng lúc, rất hồi hộp. Nếu bạn là một người có đủ kiên nhẫn và sự tập trung, thì có lẽ bộ phim này dành cho bạn đấy.

Nguồn: Huyền Quang