Hacksaw Ridge – Ngươi chớ có giết người

Đánh giá phim · Moveek ·

Giữa cái “cối xay thịt lạnh lùng Hacksaw Ridge” niềm tin về việc giữ cho bàn tay và tâm hồn của mình trong sạch đã chiến thắng tất cả.

Desmond Doss, từ nhỏ hưởng thụ tinh thần bác ái của người mẹ sùng đạo và ác cảm với bạo lực bởi ông bố cựu chiến binh, chàng thanh niên mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào Chúa và các điều răn của người. Điều gì sẽ giải quyết được chiến tranh? Hỏa lực? Không. Chiến thuật? Không. Giết chóc? Lại... càng không. Chỉ có lập tức chấm dứt trận chiến thì đó mới là chiến thắng duy nhất cho mọi bên. Doss không đủ quyền lực để cắt đứt ngay trận chiến nên anh muốn nhập ngũ để làm quân y, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người do chiến tranh gây ra. Anh nhập ngũ, nhưng anh đã từ chối học cách sử dụng súng vì đức tin của cá nhân bản thân anh không tin rằng bắn giết sẽ giải quyết được vấn đề. Dù đừng trước tòa án binh anh vẫn một mực tin rằng mình vô tội, không ai có tội khi từ chối thực hiện tội ác (tội giết chóc). Và từ đầu đến cuối, dù trong mọi hoàn cảnh anh vẫn không hề chạm vào bất cứ khẩu súng chết chóc nào. Giữa cái “cối xay thịt lạnh lùng Hacksaw Ridge” niềm tin về việc giữ cho bàn tay và tâm hồn của mình trong sạch đã chiến thắng tất cả.

Người Mỹ chắc ai cũng quen thuộc với câu nói “In God We Trust” nhưng trong hoàn cảnh này tôi nghĩ nên sửa lại thành “In God We Trust, but In War We Confuse”, binh nhì Doss có lẽ cũng cảm nhận rõ điều này khi bất lực trước việc hàng loạt đồng đội ngã gục trong trận chiến vô nghĩa, tại sao Chúa lại để chiến tranh xảy ra? Tại sao Chúa không cứu những sinh linh này? Người ở đâu khi mọi người cần? “Tại sao con không thể nghe thấy Người”… Anh dại người khi người đồng đội cùng tiểu đoàn chết trên tay mình, khi đó anh đã bắt đầu thật sự bối rối trước đức tin của mình. Doss mong cuốn kinh thánh trước ngực anh sẽ sáng lên làm sáng tỏ tâm trí anh hoặc nó mong nó đột nhiên mở ra và chứa lời đáp lại của Chúa với anh. Nhưng không! Đồng đội vẫn cứ chết, bom vẫn dội và cuốn kinh thánh vẫn nằm yên trước tim anh. Thời gian như dừng lại, anh bắt đầu muốn từ bỏ nhưng trong làn mưa đạn đột nhiên anh nghe một tiếng kêu cứu. Thôi vậy là đủ, “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Nếu Người không muốn lộ diện thì hãy để con vậy. Doss đứng dậy đội cái mũ sắt vào và bước vào làn mưa bom như một Đấng cứu thế đích thực, hãy để con làm theo đức tin của mình, hãy để con làm thay việc của Người..

Không như đại úy John H Miller chỉ cứu mình binh nhì Ryan mà hi sinh cả một tiểu đoàn, không như Oskar Schindler – người đã dũng cảm chiến đấu chống lại chính quyền để bảo vệ hơn một nghìn người Do Thái Ba Lan khỏi nạn diệt chủng. Chàng quân y trẻ của chúng ta suy nghĩ đơn giản hơn “Một người nữa”. Những con số là cố định nhưng +1 sẽ là một vòng lặp vô hạn, Doss tinh ranh liên tục mặc cả với Chúa để có thể tiếp tục vòng lặp nhân sinh đó, dù có phải lăn lộn giữa bóng đêm quân thù, đánh đổi bằng tính mệnh để có thể cứu thêm một người nữa, một người nữa thôi,… dù đó có là quân Đồng minh hay Đế quốc thì mọi sinh mệnh đều bình đẳng trước Chúa.

Những “kẻ ngoại đạo” có lẽ sẽ thấy rất mất thời gian khi chờ đợi những con chiên cầu nguyện. Nhưng xin đừng đánh giá vội, trong trường hợp này hãy cứ cho Doss hoàn tất bài cầu nguyện này, anh sẽ bảo vệ mọi người vì Chúa sẽ nghe được lời thỉnh cầu từ tận trái tim anh và biết đâu được anh cũng sẽ nghe được lời đáp lại của Chúa...

Nguồn: Liên Khương