[Cảm Nhận] I’m Thinking of Ending Things - Điều tồi tệ về phim là nó khiến tôi chết lặng

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat · · 0

I'm Thinking of Ending Things (Có Chăng Nên Chấm Dứt) không cần đến những yếu tố kinh dị điển hình, nhưng vẫn mang đến cho người xem cảm giác khiếp đảm.

Kéo xuống để xem tiếp

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 2016, I’m Thinking of Ending Things (Có Chăng Nên Chấm Dứt) bắt đầu với quyết định ra mắt của một phụ nữ trẻ không có danh tính nhất định. Người phụ nữ từ tốn dẫn dắt người xem vào mối quan hệ giữa cô và bạn trai Jake. Sau màn khẳng định họ có mối liên kết không thể mô tả bằng lời, cô gái không vui không buồn nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ - “I’m thinking of ending things”.

Ảnh: Screen Rant

I’m Thinking of Ending Things gây ấn tượng với một đoạn trailer mang màu sắc lạnh lẽo và bí ẩn, không khỏi làm người ta đoán già đoán non, mong đợi một bộ phim kinh dị nghệ thuật với triết lý sâu xa và khác lạ. Nhưng rồi điều phim mang tới lại chẳng phải câu chuyện kinh dị hay ý nghĩa xã hội triết học có thể thay đổi thế giới.

Không có lấy một đoạn giật gân, ngay cả máu cũng là giả, I’m Thinking of Ending Things không thể hù dọa được ai. So với chuẩn của phim kinh dị, nó thật sự buồn cười. Không. Bộ phim này làm được điều khủng khiếp hơn nhiều. Phim khiến tôi chết lặng, sau khi thành công lật đổ sự bình yên trong lòng tôi – người đã kiên nhẫn với bộ phim – một cách tàn bạo và bình thản đến tận cùng.

I’m Thinking of Ending Things sở hữu phong thái kể chuyện dễ làm người xem khó chịu. Đó là tập hợp của những cuộc nói chuyện gượng gạo, kém tự nhiên nhưng được thể hiện bằng những câu thoại đắt giá truyền tải sự bất thường của các nhân vật trong đây. Nhưng chúng không mang tính chất đánh đố nào cả.

Ảnh: The Film Stage

Trái ngược với dự đoán trước đó, ít nhất là đối với tôi, I’m Thinking of Ending Things chẳng có gì phức tạp và nghệ thuật. Phim có một cốt truyện đơn giản, dễ hiểu nếu chúng ta để ý đến các tình tiết (Phim còn không buồn che dấu cú twist của nó). Những cảnh quay mang tông màu lạnh và thiếu vắng sự sôi nổi của cuộc sống là điểm cần có ở một bộ phim kinh dị tâm lý. Dự án này cũng chẳng có ngóc ngách tối đen để thực thể kinh dị gì có thể bò ra. Mọi thứ ở phim thẳng thắn và dễ tiếp thu.

Vài phân cảnh phim và người ta nhanh chóng nhận ra thân phận thật của nữ chính. Cách mà danh tính và nghề nghiệp của cô ta thay đổi liên tục. Những sự vật hiện tượng xuất hiện rồi biến mất đột ngột, ví như chú chó Jimmy. Bố mẹ của Jake trẻ lại rồi già đi trong vài khung hình, nhưng cặp đôi trẻ lại không ngạc nhiên gì, như thể họ đã biết trước. Nói đúng hơn, I’m Thinking of Ending Things không phải là một bộ phim, mà là một vở kịch do Jake dựng lên trong đầu. Như một đạo diễn liên tục xem lại kịch bản mình viết ra, Jake cần mẫn sửa chữa các chỗ lấn cấn, chỉ đạo các “diễn viên”, điền vào chỗ còn thiếu và kết nối các phân đoạn lại với nhau trơn tru nhất có thể, nhưng chưa bao giờ tìm được đoạn kết ưng ý.

The Basement Reject

Đó là động lực cho nhân vật chính thực sự này của phim tiếp tục sống. Ngày qua ngày, Jake, một ông già ngoài 70 hay gì đó, chăm chỉ lau dọn những dải hành lang của ngôi trường trung học ngày xưa và hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ. Đó là những khoảng khắc ông ta có thể thực sự nhìn ngắm bố mẹ mình. Sự tươi trẻ minh mẫn của họ cho đến sự già nua tàn úa. Hơn thế nữa, Jake nghĩ đến những gì đáng lẽ ông có thể làm khác đi. Không chỉ có cha mẹ, Jake nghĩ lại những gì ông ta đã bỏ qua. Đó là lúc Jake bắt đầu mơ trong sự hoài niệm.

Khi nữ chính thú nhận cả hai thực tế là người lạ là lúc người xem thấm thía được hai từ “nếu như” đã liên tục hiện hữu trong tâm trí Jake đến độ thôi thúc ông ta dựng lên những kịch bản nhằm đẩy lùi cảm giác quá sức chịu đựng của sự hối tiếc. Nếu như ông ta đã bắt chuyện với cô gái ấy ở quán bar năm nào, nếu như ông ta đã chăm sóc cha mẹ tốt hơn, liệu ông ta đã sống tốt hơn? Jake không thể trả lời được câu hỏi này, nên các kịch bản của ông ta đều thay đổi liên tục.

Ảnh: Screen Rant

Trên hết, trí tưởng tượng của Jake là phương tiện giúp ông khỏa lấp nỗi cô đơn và viển cảnh ông ta ngày một già đi, một mình, lão suy, với những ước mơ lỡ làng. Trong thế giới của tâm trí, Jake được sống như một người con đã làm cha mẹ tự hào, một người thành đạt đã bắt chuyện với cô gái ấy và cuối cùng là người được vinh danh. Cho đến khi suy nghĩ “nên chấm dứt mọi chuyện” xuất hiện biến đứa con của Charlie Kaufman thành hỗn hợp kinh hoàng giữa hối tiếc không dứt, mong ước viển vông không thể thành hiện thực và kết cục được dự đoán trước là chết già trong đơn độc của một người không thể kết nối với người xung quanh, hoặc không lựa chọn để kết nối với người xung quanh. Càng về sau, hiện thực, ảo tưởng và ký ức của Jake đã mất đi ranh giới phân biệt. Jake nhanh chóng cảm nhận được sự ăn mòn khủng khiếp của các cảm xúc ông dành quá nhiều năm để đè nén dưới dạng một cơn suy sụp tâm thần.

Tính hiện thực bên trong tính siêu thực là giá trị tối thượng của bộ phim. Charlie Kaufman nói lên một thực tế phũ phàng vươn xa khỏi phạm vi của bộ phim. Chẳng có ác quỷ để đổ lỗi, không có người nào đem đau khổ đến cả, cuối cùng mọi thức cô đặc lại ở chính bản thân. Jake, hiện thân của cả hai kiểu người trên, khiến người xem phải nhìn nhận hiện thực mà một ngày nào đó sẽ là tương lai không thể tránh khỏi của mỗi một cá nhân. Nét tàn nhẫn được thể hiện tế nhị ở đây là mọi việc dẫn Jake đến con đường hiện tại đều có sự góp phần của chính ông. Rõ ràng là không ai có thể lấy đi quyền lựa chọn của một cá thể cả.

Ảnh: Vanity Fair

Như Jake, chúng ta được định sẵn phải trải qua cực hình mắc kẹt trong vòng lặp không hồi kết của quá khứ, nơi mà những chuyện ghi dấu ấn trong ta được rải trong tâm trí phức tạp ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi và mãi tự hỏi bản thân có thể đã làm gì tốt hơn. Những lúc khác thì trở thành bóng ma, bị gạt qua bên lề, vô hình và phải chấp nhận sự nhảm nhí của câu nói “Tuổi tác chỉ là con số”, không thể thay đổi quá khứ và buôn bỏ là điều duy nhất giúp bản thân thoát khỏi màn tự tra tấn tâm thần này. Ở trường hợp của Jake, đó là cái chết, kéo theo đó là những gì tốt đẹo chúng ta hình dung về những năm tháng tóc bạc và da đã nhăn nheo. Thứ còn đọng lại sự tê dại ngày càng trầm trọng mỗi khi ta hoài niệm, cùng với nó là viễn cảnh cái chết bỗng nhiên xuất hiện, tồn đọng trong tâm trí một cách nghiễm nhiên.

I’m Thinking of Ending Things vốn dĩ không cần đến những yếu tố kinh dị điển hình vì bản thân phim đã sở hữu khái niệm dễ dàng làm người ta khiếp đảm, được thể hiện dưới định dạng một câu chuyện ngụ ngôn ảm đạm, bị tước bỏ hết hy vọng, và không thể phản biện. Điều duy nhất người ta có thể làm là chấp nhận.

Bài viết là cảm nhận và góc nhìn riêng của tác giả về bộ phim I'm Thinking of Ending Things. Nếu có một bộ phim tạo cho bạn nhiều cảm hỉ nộ ái ố, và muốn chia sẻ với cộng đồng những người yêu phim của Moveek, hãy gửi bài viết về cho chúng tôi tại email: media@moveek.vn