Lật Mặt 2 - Xin lỗi anh chỉ là con cừu
Tin điện ảnh · Phan Duy Văn ·
Nếu mục tiêu mà bạn vươn đến quá xa khỏi tầm tay của bạn, thì bạn sẽ làm gì?
Nếu bạn nhìn thấy tận cùng sinh mạng của mình vẫn còn cách vùng đất mơ ước quá xa, bạn sẽ làm gì?
Có thể một số người sẽ chọn dừng lại và buông bỏ.
Có một số người chọn làm theo phương châm “Rise and rise again, until lambs become lions”
(Vươn lên và vươn lên, đến khi cừu trở thành sư tử).
Lý Hải chọn cách hoàn thành những bộ phim để đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà “thành sư tử”.
Nhưng rất tiếc, anh chỉ là một con cừu. To, mạnh, nhưng là một con cừu.
Phim khởi đầu bằng việc đoàn phim của đạo diễn Thuận bị ngừng lại vì hết kinh phí. Trung (Lý Hải) cùng em mình là Thành (Hứa Minh Đạt) chấp nhận đi giao hàng cấm cho ông Sơn để kiếm tiền trang trải cho đoàn làm phim. Cốt truyện còn lại thì các bạn cứ kiếm đại một “phim ngắn hành động” nào đó trên youtube mà xem, cũng giống nhau cả thôi.
Một vài điểm sáng le lói như đài từ tạm ổn của dàn diễn viên, những cảnh hành động khó v.v. không thể che giấu hết hạn chế của đạo diễn kiêm diễn viên chính kiêm ca sĩ Lý Hải.
Vâng, Lật Mặt 2 đầy những tình huống vô lý, những sự pha trộn các thể loại một cách vô duyên và dĩ nhiên nó nói lên sự vô vọng của điện ảnh Việt. Và một trong số các thủ phạm tạo nên những điểm yếu này chính là khán giả Việt.
Nếu bạn là một người hằng ngày lên youtube để xem những thứ hổ lốn như “Mì gõ”, “FapTV” v.v. hay nghe hotboy xăm trổ nói lảm nhảm, bạn là thủ phạm.
Nếu bạn mua, mở, share những ấn phẩm nhạc có lồng cảnh đánh nhau tóe lửa trên nền là giọng hát lạc tông của một ca sĩ miệt vườn, bạn là thủ phạm.
Nếu bạn bay vào ném đá Kenny Sang, share các tin kiểu “phá thai tại gia”, “Hotgirl lộ clip sex” trên mạng xã hội… thì bạn là thủ phạm.
Bởi vì những hành động trên đã giúp nuôi dưỡng một thứ văn hóa truyền thông nghèo nàn. Trong nền truyền thông đó, những đức tính cao cả của con người chỉ là thứ vỏ ngoài giả tạo, sự tàn nhẫn và tổn thương gây ra cho nhau được tôn vinh. Lý Hải muốn làm một bộ phim hay, rõ ràng rồi. Nhưng anh ta cũng phải kiếm tiền nữa (kinh phí đến 15 tỉ cơ mà).
Vậy anh ta phải làm thế nào?
Anh ta phải khai thác tối đa lối hài rẻ tiền, lối đấm đá điên cuồng mà số đông muốn xem. Trên đống nguyên liệu rẻ tiền đó, Lý Hải rải 1 số rau thơm có tên là “bài học đạo đức”, nhét vào những khung cảnh không có đánh nhau.
Bạn không tin ư? Hãy đi xem film và nhìn Hứa Minh Đạt, Tiết Cương chạy lung tung khắp phim, phun ra những câu hài y như trên sân khấu tạp kỹ mà người ta đổ đi coi cuối tuần. Hãy nhìn dàn diễn viên chủ yếu là diễn viên hài, hot girl, hot boy với nhiệm vụ chính là làm đầy khung hình. Hãy ngồi nghe lời thoại ở những đoạn “không-có-hài” để nhận ra nó chả khác gì sách giáo khoa “Đạo đức” của học sinh tiểu học. Hãy đếm số lỗi kịch bản (plot hole) mà bộ phim tạo ra và cố mà thức đến cuối phim xem. Nếu nói một bộ phim là một món ăn tinh thần. Thì sau 2 tiếng lê thê chúng ta có một tô tiết canh cừu. Dẫu có rau thơm, nó vẫn chỉ là tiết canh, món ăn khoái khẩu của những kẻ man rợ khát máu, cắt ra từ chính “con cừu” mang tên Lý Hải.
Tôi không trách Lý Hải vì đạo diễn một bộ phim nửa vời. Tôi không trách Hứa Minh Đạt vì lối diễn quá lố.
Bởi vì Lý Hải không phải là đạo diễn mà chúng ta cần, anh ta là đạo diễn mà chúng ta xứng đáng được nhận.
Vậy cuối cùng, Lật Mặt 2 có giá trị gì để xem?
Câu trả lời là: Đáng xem nếu bạn muốn thử cảm giác làm đại gia. Dĩ nhiên rồi, là đại gia thì mới dám phí tiền ngồi xem 1 bộ film chỉ đáng up trên youtube trong rạp cine.
Vậy có nên xem tiếp Lật Mặt 3?
Có chứ. Tôi sẽ chờ xem lần “trỗi dậy” tiếp theo, “con cừu” Lý Hải đã mọc được chiếc răng nanh nào chưa.