Lô Tô – Long đong thân phận trôi sông lạc chợ
Đánh giá phim · NeroHuynh ·
Cuộc sống của những thân phận bèo dạt mây trôi rài đây mai đó tuy cực khổ nhưng ai nấy đều hạnh phúc khi được là chính mình. Lô Tô là bức chân dung miêu tả rõ nét số phận của những người đồng tính, là tuyên ngôn của những con người muốn sống thật với bản thân của họ.
Cuộc sống của những thân phận bèo dạt mây trôi rài đây mai đó tuy cực khổ nhưng ai nấy đều hạnh phúc khi được là chính mình. Lô Tô là bức chân dung miêu tả rõ nét số phận của những người đồng tính, là tuyên ngôn của những con người muốn sống thật với bản thân của họ.
Đã từ rất lâu, lô tô đã trở thành một loại hình nghệ thuật đường phố của người dân miền Nam. Những đoàn lô tô lưu chuyển khắp nơi từ các tỉnh miền Tây cho đến Sài Gòn với những trò chơi dân gian đặc trưng, những màn biểu diễn văn nghệ của các cô đào bán nam bán nữ mua vui cho dòng người qua lại giữa ánh đèn sặc sỡ, dây cờ đủ màu đủ sắc và những màn đọc lô tô bằng bài hát được chế lại một cách duyên dáng của các “bê đê” ăn mặc lòe loẹt. Vài lon sữa, gói mì hay muối đường bột ngọt là món quà dành cho người chiến thắng, dù rằng không có gì to tát nhưng vẫn tràn ngập niềm vui của những con người tỉnh lẻ.
Chắc hẳn nhiều người đã nghe qua bộ phim tài liệu Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm được ra mắt năm 2014. Bộ phim nói về đoàn lô tô của Chị Phụng, và đạo diễn Thắm đã phải rong đuổi cùng đoàn nhiều năm trời để ghi lại những thước phim chân thực nhất về những con người bán niềm vui cho người khác. Dù là phim tài liệu, nhưng với nội dung mới lạ và ý nghĩa nên Chuyến Đi Cuối Cùng Của Chị Phụng đã nhận được nhiều quan tâm của khán giả lúc ấy.
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã quyết định thực hiện một tác phẩm điện ảnh dựa trên bộ phim tài liệu chạm đến trái tim kia.
Lô Tô là bộ phim đầu tay của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Lệ Liễu – “cô đào chính“ của gánh lô tô Phù Hoa. Lệ Liễu thật ra là một người đàn ông tên Đực. Đực lớn lên và cũng phải lập gia đình như bao người đàn ông khác. Cho đến một ngày Đực quyết định rời bỏ gia đình đi theo tiếng gọi thôi thúc trong tâm thức, anh đến với đoàn lô tô để được sống với con người thật và với khao khát của mình dù cuộc sống có tuềnh toàng, hắt hiu, chập choạng như gánh hát lô tô rày đây mai đó…
Gánh lô tô Phù Hoa của cô đào Lệ Liễu đã rong ruỗi khắp các miền của Nam hàng chục năm trời, chuyện gì họ cũng đã từng trải qua. Những lần bị côn đồ gây sự, đập phá sân khấu, đánh người và thậm chí là đốt cả gánh lô tô. Nhưng những con người rài đây mai đó này đâu dám làm gì, họ chỉ biết rong đuổi từ vùng này sang vùng khác với thân phận mà bị người đời cho là bèo bọt.
Bộ phim xoay quanh cuộc sống và tâm tư của những nhân vật chính. Những màn đấu khẩu chát chúa của những con bóng với nhau được người đời xem như trò hề, nhưng trong từng câu chửi rủa nhau, những màn cãi vả là nỗi lòng của những mảnh đời bóng gió. Tập trung vào cảnh hậu trường và những câu chuyện xung quanh cuộc đời Lệ Liễu cùng thành viên trong đoàn mà thiếu đi những phân đoạn lô tô thực sự. Không những vắng bóng màn trình diễn của các cô đào, không thấy màn đọc lô tô điển hình. Gánh lô tô được xây dựng rất chi tiết và thực tế, những trò chơi, sân khấu đều giống như những gì mà người xem còn lưu đọng lại trong ký ức. Nhưng tiếc là những cảnh đặc trưng ấy đều chỉ được lướt qua một cách vội vàng.
Gánh lô tô là nơi của những ánh đèn sặc sỡ, lời ca tiếng hát vui nhộn và những con người lúc nào cũng mang đến nụ cười cho mọi người. Nhưng tiếc thay Lô Tô lại thiếu đi những chi tiết quan trọng ấy. Không có những bài hát vui tươi đậm chất lô tô, không những màn kêu số đặc trưng mà chỉ 1, 2 bài nhạc nền lập đi lập lại không gây được ấn tượng.
Mối quan hệ tình cảm giữa Lệ Liễu – Quân – Thương được xem là nội dung quan trọng của phim nhưng vẫn chưa chạm vào được cảm xúc của người xem. Lệ Liễu ở bên cạnh Quân từ khi cậu là một đứa trẻ, nuôi nấng và dạy dỗ cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tình cảm của Liễu dành cho Quân ngày càng trở nên sâu đậm. Khán giả ai cũng thấy được tình yêu của Lệ Liễu dành cho Quân như thế nào, nhưng khó có thể hiểu được nỗi lòng của người đàn ông chân tay thô kệch kia. Quân quanh quẩn với những con người bán nam bán nữ gần như cả cuộc đời của mình, nhận được tình thương của họ, xem họ như ruột thịt nhưng đâu thể nào nói ra. Rồi một ngày Thương đến, cô gái “thật” từ đầu đến chân đã khiến Quân xao xuyến. Nhưng nếu đạo diễn chịu đi sâu vào mối quan hệ này hơn và bỏ qua những màn hài hước vặt vãnh thì có lẽ đã tốt hơn khá nhiều.
Đáng nói nhất ở đây chính là câu chuyện về nhân vật Lệ Liễu. Từ đầu phim đã có câu nói “Giấc mộng chết thì đời cũng hết”, chứng tỏ rằng đối với Lệ Liễu khát khao lớn nhất trong đời cô là được làm chính mình, được làm con gái, mặc áo đầm và đứng hát trên sân khấu… thế nhưng cuối phim lại đập vỡ hết những ý nghĩa mà phim xây dựng ngay từ đầu.
Lô Tô không hề dở, đạo diễn và biên kịch đã rất cố gắn để thổi cái chất thật ý nghĩa vào phim, nhưng chỉ tiết một điều rằng tay nghề còn chút non nớt nên dẫn đến kịch bản xung đột. Nhưng dù vậy Lô Tô vẫn là bộ phim đáng để mọi người ra rạp để thưởng thức.