Me Before You - Rồi sẽ có người khiến ta thay đổi

Tin điện ảnh · PhucDu ·

Me Before You - Trước Ngày Em Đến được chuyển thể từ quyển sách cùng tên của tác giả Jojo Moyes bởi chính tay tác giả. Vì một số lý do mà người viết chưa đọc hết bản truyện nên sẽ không nói về sự so sánh giữa hai phiên bản trong bài review này, chỉ nói riêng về phim mà thôi.

Xét tổng thể, Me Before You là một phim không xuất sắc lắm. Và dĩ nhiên không phải là một phim dở. Kịch bản, diễn xuất và âm nhạc hoàn toàn đủ sức truyền tải thông điệp mà tác giả muốn nói. Còn khán giả cũng có được 1 tiếng 50 phút đầy cảm xúc cùng các nhân vật. Nhưng, rốt cuộc thì Me Before You cũng không có gì nổi trội hơn những phim tình cảm cùng thể loại, những Dear John, Notebook, Love, Rosie, v.v.. Một phần vì nội dung câu chuyện khá phổ thông, lý do còn lại là hầu như không có phân đoạn nào gây cảm xúc mạnh.

Me Before You là câu chuyện về quá trình thay đổi bản thân của cả hai nhân vật Louisa và Will (nhưng tựa đề Việt đã bỏ quên nhân vật nữ) khi số phận cho họ cơ hội gắn bó với nhau. Từ một cô gái không có thành tựu gì mà chỉ là "tiềm năng" trong mắt người khác, từ một chàng trai đang có mọi thứ rồi mất đi thân thể do một tai nạn giao thông. Cả hai đều đang sống trong những vùng không gian bí bách do chính bản thân tạo ra. Rồi họ được gặp nhau, yêu nhau và thay đổi quan điểm sống của mình. Rõ ràng câu chuyện của Me Before You không mới, từ cách đặt vấn đề đến cách phát triển và kết thúc câu chuyện đều không quá ấn tượng. Nhưng cái hay ho nhất ở Me Before You chính là ở chỗ nhân vật thay đổi cái gì. Phim không nhấn mạnh vào việc cuộc sống sau này của họ ra sao mà chỉ tập trung vào cách họ nhìn nhận về cuộc sống trước và sau khi gặp nhau thế nào. Đây cũng chính là điểm khiến bộ phim toát ra được cái không khí bay bổng và lãng mạn của một vùng quê Anh quốc, nơi có một tòa lâu đài và những con người lịch thiệp.

Hai nhân vật được xây dựng rất tốt. Nhất là nhân vật Will Traynor do Sam Claflin  thủ vai. Anh là người thay đổi nhiều nhất theo nhịp phim. Từ vẻ ngoài đến hành động, suy nghĩ đều rất rõ ràng. Nhưng cái hay nhất mà Sam đã gia cố cho nhân vật Will chính là ánh mắt. Từ đầu chí cuối, dù thay đổi thế nào thì ánh mắt của Will vẫn không mấy thay đổi. Điều này khiến phân đoạn anh ra quyết định sau cùng về cuộc đời mình trở nên rất hợp lý, kiểu mọi người đều hiểu được anh. Còn Louisa Clark của Emilia Clarke lại là một nhân vật ấn tượng kiểu khác. Nếu Sam dùng nội tâm để khắc họa nhân vật (do vai của anh là người bị liệt) thì Emilia lại dùng cơ mặt, biểu cảm và động tác để thổi hồn cho nhân vật của mình, khiến Lousia trở nên vô cùng sống động, hoàn thành xuất sắc vai trò ánh nắng chiếu sáng khu vườn héo úa của Will. Và, cũng là lần đầu tiên khán giả được thấy Emilia Clarke có nhiều hình thái biểu cảm đa dạng như thế trên màn ảnh. Đoạn cô nhận món quà sinh nhật của Will phải nói là vô cùng xuất sắc.

Âm nhạc của phim vô cùng tuyệt vời. Từ những bản hòa tấu đến những bản nhạc đều tuyệt vời. Cách đạo diễn cho âm nhạc xuất hiện cũng cực kì hợp lý, cộng hưởng với bối cảnh quá thơ mộng, phim đẹp như một bản tình ca ngọt ngào, như ly sữa nóng trong những ngày mưa hoang. Vừa có một chút man mác buồn, lại vừa phảng phất những cơn vui.

Quay lại điểm khiến bộ phim không có được cảm xúc mạnh. Chính là sự tiết chế. Mọi thứ hầu như đều được tiết chế. Những cảnh để phát sinh tình cảm giữa hai nhân vật cũng được tiết chế, tất cả đều có lý do (xem đến cuối sẽ biết vì sao sự tiết chế này lại quan trọng như vậy). Nhưng, chính vì tạo ra một biên giới quá an toàn cho cảm xúc của khán giả mà có những đoạn bị hụt. Chẳng hạn như đoạn Will và Lousia nói chuyện ngoài bãi biển. Đây là một phân đoạn quan trọng của phim, lời thoại của đoạn này cũng được chỉnh lý kĩ lưỡng. Cũng có khán giả đã khóc nhưng thực sự là vẫn chưa có một cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm, đủ để khán giả kẹt trong sự bế tắc của cả hai. Đây là hậu quả của việc tiết chế liên tục, làm những cảnh tình cảm chỉ dễ thương chứ không sâu sắc, nên lúc va chạm nhau cũng không đủ day dứt. Nhưng nhiều khi vừa phải như vầy lại hay. Coi xong ai nấy đều thấy nhẹ nhõm và tươi tỉnh, cảm nhận cuộc đời vẫn đẹp đẽ và nhiều thứ đáng mong chờ. Cho nên, cái đáng quý nhất của phim chính là thể hiện được rất rõ ràng quan điểm sống lạc quan, không quá xét nét thực tại. Một câu chuyện kết thúc có hậu hay không đều là do cách mình nhìn nhận nó thôi mà. Vì thế hãy cứ sống hết mình, dù nhiều khi khó khăn nhưng rồi sẽ đến lúc có người khiến ta thay đổi.

Nguồn: Phúc Du