[REVIEW] Chơi Thì Chịu – Lỡ… lỡ coi rồi thì thôi

Đánh giá phim · Candice183 ·

Chơi Thì Chịu, một bộ phim mới của Việt Nam công chiếu vào đúng ngày 20/10 này với nội dung và ý tưởng được công bố không có gì mới lạ thì liệu bộ phim có làm nên chuyện?

Chơi Thì Chịu, một bộ phim mới của Việt Nam công chiếu vào đúng ngày 20/10 này với nội dung và ý tưởng được công bố không có gì mới lạ thì liệu bộ phim có làm nên chuyện?

Bộ phim có nội dung như thế này: Trường (Trương Thế Vinh) là một công tử nhà giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai lai láng nhưng lại thích ăn chơi trác táng. Bên cạnh Trường có anh bạn thân tên Phong và một cô bạn gái xinh đẹp cũng giàu có không kém, cô này có sở thích hay mặc áo hai dây và áo ngắn hở rốn vì style của cô là gợi cảm mọi lúc, đặc biệt đi đâu cô cũng có một hội bạn đi cùng như trong mấy phim có hội nữ sinh. Rồi một ngày, Phong bỏ Trường đi lấy vợ. Trong lúc chung vui, Trường uống say quên cả đường về nên Phong dắt Trường đi đến phòng đáng lẽ dành cho đêm tân hôn của cô dâu và chủ rể và… bỏ Trường lại đó. Tình cờ thay, ngày hôm ấy Thy (Kim Tuyến) em họ của Phong, một cô nữ chính điển hình của Việt Nam và một số nước Châu Á khác, xinh đẹp, gia đình hiền lành có học thức, có trái tim nhân hậu… cũng vô tình uống say bí tỉ rồi được cô dâu dắt đến cùng một căn phòng với Trường rồi… cũng bỏ lại đó mà đi. Chuyện gì mà biên kịch muốn nó xảy ra cũng xảy ra, Trường trong cơn mê đã “lỡ” với Thy rồi cô dính bầu. Nghe quen quá phải không? Thì tiếp tục như ai cũng biết nam chính dù không muốn nhưng vì bất đắc dĩ hay vì ảnh bản chất là người tốt hay đơn giản vì biên kịch muốn vậy sẽ kết hôn với nữ chính và chịu làm cha đứa bé, rồi hai người ở chung với nhau sẽ tức cảnh sinh tình rồi yêu nhau… Tôi biết mấy phim kiểu vận mệnh đưa đẩy này rất cuốn hút người xem nhưng là vào khoảng 5, 10 năm trước ấy. Ý tưởng cũ đến nhàm chán, nội dung rời rạc, lỏng lẽo biến bộ phim này thành một trong những phim “ít hay” nhất trong những bộ phim mà năm nay tôi đã xem qua.

Nếu muốn áp dụng một ý tưởng cũ như vậy thường phim sẽ có nhiều chi tiết mới lạ, nội dung chặt chẽ để cuốn hút và thuyết phục người xem. Nhưng bộ phim này đã thất bại trong việc đó. 5 phút đầu phim khi thấy cảnh Phong dìu Trường đã say bí tỉ và Trường quay qua thổ lộ với Phong rằng: “Sao mày đi lấy vợ bỏ tao?” với vẻ hờn trách xong quay qua hôn lên má Phong một cái chụt làm tôi cứ tưởng phim này có yếu tố “bẻ cong thành thẳng” khiến tôi… mừng hụt. Tiếp theo đó là một số cảnh “xôi thịt” của nam chính với các nữ diễn viên xuất hiện một cách không cần thiết. Số lượng nhân vật phụ quá nhiều gây bội thực, có những nhân vật như gia đình Phong xuất hiện hình như chỉ để cho người xem biết gia thế Phong giàu có như thế nào. Những nhân vật phụ như My thì lại có quá đông bạn thay phiên nhau xuất hiện trên khung hình trong khi nhân vật nữ chính không có lấy một người bạn để tâm sự, chia sẻ.

Phim lại có quá nhiều điểm bất hợp lý, như nhân vật nữ chính trông khá là rảnh, có phân cảnh ngắn tiết lộ hình như cô làm điều dưỡng vậy mà suốt phim thấy cô cứ dạo chơi khắp nơi. Cứ tưởng nữ chính lỡ vô tình mang thai thì sẽ trở nên thống khổ, bị hàng xóm dị nghị để bộ phim có chút cao trào những không. Gia đình cô tiếp nhận chuyện này vô cùng vui vẻ thậm chí là hạnh phúc, mẹ đơn thân hóa ra lại không cực khổ, đáng thương chút nào.

Xem hết bộ phim tôi chỉ thấy nhân vật đáng thương nhất là nữ phụ. Cô này tuy tánh tình đỏng đảnh, hơi hung dữ và mê chơi nhưng cũng không hẳn người xấu, thậm chí kế hoạch âm mưu ghen tuông và phá thai của cổ còn rất trẻ con. Cô này đặc biệt yêu thương nam chính, là một tiểu thư gia đình giàu có, bao người theo xu nịnh thế mà phát hiện người yêu mình có con với người khác cô vẫn một mực chung tình, thậm chí cô cũng dọn đồ theo anh. Nam chính biểu lộ ra đã thay lòng rõ ràng nhưng vì phim không hề thể hiện nhiều xúc tác tình yêu cuả cặp chính nên thấy nữ phụ rất đáng thương. Nam chính cảm thấy cô phiền, ồn ào và mê chơi nhưng trong tình yêu ai ghen rồi mà còn vui vẻ và lý trí, bên cạnh đó cô này mê chơi nhưng có hẳn một tiệm bi-da ăn nên làm ra vậy cũng ăn đứt nữ chính rồi. Nếu nói về việc nữ chính đảm đang hiền lành nên thay lòng thì nam chính là một người đàn ông tệ bởi vì hai người này quen nhau đã lâu và anh cũng biết bạn gái mình là như vậy, thậm chí cô gái này còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: “Anh đừng nghĩ tôi thương anh mà anh muốn làm gì thì làm nha!”. Xem ra nữ phụ phim này đáng thương, đáng hạnh phúc hơn nữ chính nhiều.

Về diễn xuất thì lại không quá tệ, các diễn viên đóng khá đạt, đặc biệt là nam chính và nữ phụ. Trái lại, Kim Tuyến thủ vai Thy lần này lại đem lại thất vọng lớn. Trước đây khi đóng các bộ phim truyền hình, cô còn khá là tự nhiên nhưng với phim điện ảnh này thì rất đơ, cả cơ mặt của cô cứng đờ không thể biểu đạt được cảm xúc. Điều này làm cho người xem không cảm nhận gì được từ nhân vật đáng ra phải truyền cảm xúc đến họ.

Đầu tư phục trang của phim khônng đến nỗi tệ, tạo hình các nhân vật đều đẹp, âm thanh, ánh sáng và bối cảnh cũng ổn nhưng không thể vớt vát được những điểm yếu kém của bộ phim.

Phim có vẻ quá cẩu thả, vội vàng khiến mọi thứ rời rạc thiếu liên kết, nội dung phim không hấp dẫn, diễn xuất chưa ổn, chuyển cảnh lại quá nhanh nên xem xong bộ phim tôi chỉ có cảm giác “Lỡ coi rồi thì thôi”. Nếu được chọn lại tôi sẽ không xem bộ phim này.