[REVIEW] Đau đớn, giằng xé tâm lý với Tokyo Ghoul live action – Đâu mới là công lý thực sự?
Đánh giá phim · Phamtrang1412 ·
Không giống như những live action thường thấy, Tokyo Ghoul LA bám rất sát cốt truyện (3 tập đầu) nên kết cấu phim mạch lạc, các tình tiết lẫn tâm lý nhân vật được truyền tải xuyên suốt.
Tokyo Ghoul live action chính là phần phim điện ảnh được chuyển thể từ bộ manga rất nổi tiếng cùng tên của tác giả Sui Ishida.
Tokyo Ghoul lấy chủ đề về những con quái vật ăn thịt người có tên là Ghoul (ngạ quỷ), chúng mang hình dạng giống hệt con người và cực kỳ khát máu. Đối chọi trực tiếp với chúng là CCG – tổ chức gồm các thanh tra được đào tạo với kỹ năng chiến đấu vượt bậc. Nhân vật chính của chúng ta Kaneki Ken một sinh viên chăm chỉ, mọt sách, trong một lần hẹn hò với cô bạn gái mới quen Rize đã xảy ra một tai nạn lớn. Cậu được cấy ghép nội tạng của con quỷ Rire và may mắn sống sót nhưng cũng kể từ đây cuộc đời cậu đã thay đổi hoàn toàn: Cuộc sống nửa người nửa quỷ.
Không giống như những live action thường thấy, Tokyo Ghoul LA bám rất sát cốt truyện (3 tập đầu) nên kết cấu phim mạch lạc, các tình tiết lẫn tâm lý nhân vật được truyền tải xuyên suốt, không đứt quãng cũng không quá nhanh. Mang màu sắc kinh dị, u ám nhưng yếu tố tâm lý nhân vật mới là nguyên liệu chính của truyện và thật may mắn khi bản LA có thể truyền tải được nét đặc sắc đó đến với khán giả.
Thế giới của Ghoul cũng không khác gì loài người, cũng có người tốt, kẻ xấu, cũng có tình yêu, tình thân và cả tình bạn nữa. Có những Ghoul đặt ra cho mình nguyên tắc không giết người, cố gắng để hòa nhập với con người, vậy họ có xứng đáng được sống không? Câu trả lời là “không” vì dù cho chỉ có 1% nguy hại đến loài người thì tất cả sẽ bị tiêu diệt không trừ một ai và trách nhiệm “cao cả” đó được giao cho các thanh tra CCG. “Chính tà” đan xen, “ tốt xấu” lẫn lộn, dường như công lý không thực sự nằm về bên nào cả và người duy nhất có thể cảm nhận được điều đó có lẽ chỉ có Kaneki Ken.
Để miêu tả một cách chân thực tâm lý các nhân vật thì phải nói đến diễn xuất của dàn diễn viên. Đã từng ấn tượng với vai Light của Masataka Kubota trong Death Note bản truyền hình nhưng sang đến Tokyo Ghoul tôi lại càng thích thú hơn với diễn xuất của anh. Dù cho không có ngoại hình quá đỗi đẹp trai nhưng những gì anh thể hiện đã thực sự thuyết phục được những fan trung thành của nguyên tác khi hóa thân vào một nhân vật có tâm lý phức tạp như Kaneki Ken. Từ một cậu sinh viên hiền lành nhút nhát đến khi phải đấu tranh giữa lý trí và bản năng đến lúc dần trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh tất cả những điều đó đều được Kubota thể hiện một cách chân thực.
Vai Touka do nữ diễn viên Shimizu Fumika đảm nhiệm cũng đã phần nào thể hiện một Touka mạnh mẽ cứng rắn. Aoi Yuu vào vai Rize khá ngọt, đầy ma mị, giả tạo và biến thái. Thanh tra Mado cũng rất lôi cuốn với tạo hình kỳ quái, và đậm chất creepy, nhưng thuộc cấp của ông Amon thì có vẻ chưa ra dáng thanh niên chính trực lắm. Cuối cùng thì phải dành lời khen cho cô bé Hiyori Sakurada khi đã thể hiện một Hinami đúng chất hiền lành, tốt bụng và dễ mến.
Phim không được đầu tư với kinh phí lớn nhưng phần nhìn cũng khá ổn. Tạo hình các nhân vật được xây dựng sát với truyện, màu sắc chủ đạo là đen và xám làm tăng thêm phần u ám, kinh dị cho bộ phim. Các cảnh hành động cũng khá “nuột”, Kagune thiết kế đẹp phù hợp với cử động của các nhân vật, thực sự là nó đẹp ngoài mong đợi của tôi. Một yếu tố quan trọng khác chính là âm thanh, những tiếng rên rỉ, gào thét khiến người xem phải sởn tóc gáy vì sự ghê rợn và biến thái. Điểm cộng cho phần hình ảnh chính là việc phim không ngại đưa lên những cảnh máu me, giết chóc ghê rợn có phần tởm lợm để miêu tả sắc nét tâm lý của các nhân vật.
Nhìn chung Tokyo Ghoul LA đã thể hiện khá tốt tinh thần của nguyên tác, bám sát nội dung truyện; diễn xuất, hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh đều ổn. Nếu không phải là fan của bộ truyện, bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt câu chuyện. Dù phim hơi ngắn và chưa thể hiện được nội dung gì nhiều, nhưng tôi đánh giá bản LA này là một dự án chuyển thể thành công và tôi cũng rất hi vọng vào các phần phim tiếp theo.