[Review] Fear The Walking Dead S02E10 - Do Not Disturb

Tin điện ảnh · Moveek ·

Do Not Disturb là các mảnh giấy treo ngoài tay nắm cửa mà Elena để lại để cảnh báo đối với những phòng bên trong có xác sống. Tuy nhiên, đằng sau hành động tốt đẹp ấy lại cũng ẩn khuất những bí mật khó nói.

Những xác sống trong khách sạn ấy lại chính là "tác phẩm" của Elena, bởi khi sự cố xảy ra tại tiệc cưới, cô ta đã khóa cửa nhốt tất cả khách lại chứ không lựa chọn cứu được càng nhiều người càng tốt. Bởi vậy, những người còn sống trong số đó đã quay lại đe dọa để cướp chìa khóa, gây cho Alicia và Elena không ít rắc rối. Hành động treo giấy bên ngoài của Elena vì vậy mà tạo nên một sự mâu thuẫn, cũng không khiến cô nhẹ bớt cảm giác dằn vặt là bao.

Nếu như Alicia ngày càng cứng rắn, mạnh mẽ, và khi mẹ gặp nguy hiểm thì trở nên dũng cảm hơn, thì "tâm sinh lý" của Chris cùng mối quan hệ của cậu với Travis ngày càng căng thẳng, phức tạp. Tự trong bản thân của Travis cũng có một sự mâu thuẫn riêng, khiến cho những gì anh cố làm đều không có kết quả, lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

Chris trải qua nhiều chuyện vừa qua khiến tâm lý trở nên vô cùng phức tạp, hành động hết sức khó lường. Cậu ta giờ cũng thích ứng nhanh với thế giới mới như Nick, tuy nhiên lại đi theo chiều hướng khác. Như lúc bước vào cửa hàng để "ăn trộm đồ của bọn giết người trộm đồ", con xác sống với vết thương bên gò má đã khiến cậu ta ám ảnh mà "đứng hình" đôi chút. Lúc ấy có lẽ khoảnh khắc bắn toét mồm Jesse McCartney lại hiện về - lần đầu Chris giết người sống thực sự chứ không phải để giải thoát như giết người đàn ông trong máy bay.

Mối quan hệ tưởng chừng như có thể trở nên tốt đẹp hơn giữa cha con Travis đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của nhóm Brandon. Gặp được những đứa bạn đồng trang lứa, lẽ dĩ nhiên Chris bị cuốn vào đó. Cậu ta càng thích hơn khi được gọi là Killer Chris, được công nhận khả năng và tự thấy mình quan trọng - sự hiếu thắng, bốc đồng của tuổi trẻ. Theo lũ bạn xấu tự cho mình là thần thánh, cậu ta gạt bỏ hết những gì bố nói và hành động theo bản năng hiếu thắng đó, như đang treo một tấm biển "Xin đừng làm phiền" trên người vậy. Chris giật lấy súng và bắn ông Matias chủ trang trại không chút do dự, như sợ "một trong số những người bạn" của mình sẽ cướp mất chiến công này. Đúng là sau khi đã giết người được lần đầu, những lần sau sẽ đều rất dễ dàng. Đáng sợ hơn là cậu ta coi chuyện đó bình thường, không một mảy may sợ hãi hay dằn vặt.

Travis đã hy sinh tình cảm riêng tư để tách nhóm mà đi theo con trai, với hy vọng khoảng thời gian này có thể hàn gắn quan hệ cha con và giúp Chris trở lại như trước. Tuy nhiên, chính trong bản thân anh lại có sự mâu thuẫn, khiến cho những quyết định không trở nên dứt khoát, mà còn phản tác dụng. Travis vẫn không muốn đi xa, để còn có cơ hội tìm lại nhóm của Madison khi mọi chuyện của Chris đã giải quyết xong. Chính ý định này lại càng khiến cha con họ trái ý nhau, và khiến Chris phản ứng mạnh hơn, vì chúng ta đều biết cậu ta ghét Madison thế nào. Travis bất lực nhìn con mình dần xa hơn, đi theo lũ bạn xấu và không thèm để tâm đến một lời mình nói. Và khi sự việc bắn người xảy ra thì cũng là lúc tất cả đổ sông đổ bể, mọi nỗ lực "cứu vớt" tâm hồn đứa con của anh đều trở nên vô vọng. Anh cũng như Elena, một phần lớn cũng là người gây ra sự thay đổi của Chris như vậy, và càng cố gắng càng không có kết quả. Chris đã ngày càng lún sâu, còn Travis trong lúc này sẽ buộc phải đưa ra hành động cương quyết, chứ không thể tiếp tục nhu nhược như vậy nữa. Anh sẽ lựa chọn ra sao để trước tiên tách cậu quý tử ra khỏi lũ bạn kia đã?