[REVIEW] Ma Trận: Hồi Sinh

Đánh giá phim · Moveek · · 0

Ma Trận: Hồi Sinh có thể không xuất sắc, nhưng chẳng ai có thể phàn nàn gì!

Có vẻ như Ma Trận: Hồi Sinh (The Matrix: Resurrections) không cần giữ chất cũ để đưa khán giả thoát khỏi Ma Trận. 

Vox

Khi The Matrix ra mắt vào năm 1999, nó là một bộ phim điện ảnh phong cách Cyberpunk được đánh giá là đã được hiện thực hóa thật hoàn hảo lúc bấy giờ. Bộ phim đã lấy năng lượng của những năm đầu Internet thịnh hành làm cảm hứng phát triển và hình dung điều gì có thể xảy ra nếu sự phụ thuộc của nhân loại vào kết nối công nghệ máy móc dẫn đến sự diệt vong của chính chúng ta. Đó là một dự đoán nghiệt ngã, nhưng là một chủ đề mang tính phổ biến đối với nhiều nhà văn, đạo diễn khác như Brave New World của Aldous Huxley, Philip K. Dick cùng lời cảnh báo độc giả về người máy và giờ đây nỗi sợ hãi về các cuộc nổi dậy của AI từ Terminator và nhà cách mạng John Connor.

Nhưng The Matrix là một ví dụ đặc biệt cho sự thao túng tinh tế và phức tạp công nghệ áp đặt lên loài người, thay vì là sự đối đầu của con người và máy móc trong một hiện thực nào mà các nhân vật chúng ta chứng kiến có thể cảm nhận một cách vật lý trong những tác phẩm khác. Gốc rễ của Ma Trận nằm ở trường hợp con người chúng ta vốn đã bị máy móc kiểm soát từ khi sinh ra, nhưng hoàn toàn không ý thức được điều đó.

Viết gì đây

Những gì Wachowskis đã trình làng cho khán giả trong The Matrix/Ma Trận, một thế giới mà trí tuệ nhân tạo biến con người thành những hình nhân và chạy mô phỏng để giữ họ ngoan ngoãn tuân thủ các luật lệ được viết sẵn. Tức là chúng ta đang sống một cuộc sống không có thực, tâm trí và tiềm thức bị nhốt trong Ma Trận, còn cơ thể thì đang ở trong một cái kén tại một cơ sở thí nghiệp tối cao được AI phát triển.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu các giao diện não bộ người và máy tính có thể gửi trải nghiệm ảo đến não của chúng ta trong nhiều năm. AI không tạo ra thực tế của chúng ta (có thể là vậy), nhưng nó tồn tại trong ô tô, TV, smartphone thậm chí tồn tại trong cây bút chì mà John Wick đã cầm để giết 3 người trong quán bar. Bạn không cần một viên thuốc màu đỏ để trải nghiệm thế giới thực, nhưng mạng internet luôn âm thầm khiến bạn đã đồng ý chọn “red-pilling” nghĩa là thức tỉnh bằng nhiều cách mà chủ nghĩa tự do cực đoan đang đầu độc nước Mỹ. 

BBC

Có vẻ như Lana Wachowski đã thấy điều tồi tệ nhất trong những ý tưởng của riêng mình bắt đầu hình thành và muốn rung chuông báo động thông qua phần phim điện ảnh cuối cùng Ma Trận: Hồi Sinh.

Lấy bối cảnh ở San Francisco, bộ phim diễn ra khoảng 60 năm sau các sự kiện trong The Matrix: Revolutions, phần cuối cùng trong bộ ba phim gốc. Neo (Keanu Reeves) và Trinity (Carrie-Anne Moss) đã được đưa trở lại Ma Trận, cả hai đều bị lừa để quên đi những ngày tháng khi họ còn là những vị cứu tinh của loài người, bị nén ký ức tận 60 năm thế giới thực. Trong Ma Trận mới, Thomas Anderson (nhân dạng mà Ma Trận “viết” cho Neo) hiện là một nhà thiết kế trò chơi điện tử thành công tại một studio có tên Deus Ex Machina. Anh chịu trách nhiệm cho một bộ ba games có tên là The Matrix, kỳ lạ là nội dung cốt truyện của loạt game anh đang vận hành giống với các sự kiện của ba bộ phim đầu tiên của Wachowskis. Nhưng dù sao cuộc sống của ngài Anderson cũng không phải là một cái nhìn thực tế đối với viên thuốc màu đỏ so vì anh đã uống quá nhiều viên thuốc màu xanh trong cuộc đời bị thao túng của mình. 

NME

Hoặc ít nhất đó là những gì anh ấy đang làm cho đến khi anh ấy được gọi vào văn phòng của sếp anh (Jonathan Groff thủ vai) và nói rằng Warner Bros., công ty mẹ của studio của anh ấy, muốn làm phần tiếp theo của bộ ba phim, câu trả lời nhận được là “không thành vấn đề”. Điều này khá buồn cười vì Wachowskis đã dành nhiều năm nói “không” với Warner Bros. về việc phát triển phần thứ 4 của thương hiệu The Matrix nhưng Warner vẫn cứng đầu muốn làm cho bằng được. Nội dung của Ma Trận: Hồi Sinh như đang “chọc phá” một vấn đề thực tế của Warner Brothers vậy. 

Tiếp đến là sự tác động của các loạt game Ma Trận được đề cập trong Ma Trận: Hồi Sinh và đối với thế giới của người xem. Wachowski dành toàn bộ tâm huyết phần dựng phim cho thông điệp của bộ ba phim gốc. Đó là về chủ nghĩa phát xít, quyền thay đổi danh tính, và chủ nghĩa tư bản. Và khán giả muốn phần 4 này cảm thấy mới mẻ như thế nào. Các nhà thiết kế trò chơi trong phim luôn đấu tranh để có thể ra mắt thị trường một bộ game Ma Trận 4 này. Trong khi đó, Thomas Anderson đấu tranh để trở về thế giới thực sau khi gặp Bugs Bunny (Jessica Henwick) và gặp lại thuyền trưởng Morpheus. 

Gizmodo

Về mặt tổng thể nội dung, Ma Trận: Hồi Sinh không quá bám sát phong cách Cyberpunk của ba phần phim trước, mà lại đi sâu vào ý tưởng triết học và chính trị có thể gây tranh cãi. Có rất nhiều cuộc thảo luận về sự lựa chọn, và tần suất các lựa chọn trong cuộc sống, về bản chất, không phải là lựa chọn nào cả. Ý tưởng về viễn cảnh hầu hết xuất hiện rất nhiều, cũng như các cuộc tranh luận về sự thật và cảm xúc đã tràn ngập diễn ngôn chính trị của nước Mỹ. Bộ phim vốn là ẩn dụ cho tình hình thực tế của xã hội. 

Thẳng thừng mà nói, Ma Trận: Hồi Sinh không phải là phần phim hay nhất fan thương hiệu 22 năm tuổi mong chờ, nhưng cũng không phải một bộ phim tệ để các anti-fan cười cợt dễ dàng. Sự xuất hiện của những nhân vật mới và những chướng ngại vật mới đã làm cho bộ phim ngày càng đi lên cao trào không chỉ xuất phát trong những cuộc chiến mà còn ở sự lựa chọn nơi các nhân vật. Một điều chắc chắn là Ma Trận: Hồi Sinh không hề bỏ phí tiềm năng của bất kỳ một nhân vật nào. Các motif được sắp xếp hợp lý cùng nhiều easter eggs tri ân những phần phim Ma Trận cũ, mã xanh xếp dọc, thuyết mô phỏng, thỏ trắng và cả chú mèo mun trong cú glitch ở phần 1 vẫn giữ nguyên, một vòng lặp, tuy không mới, và mang một giai điệu hết sức quen thuộc. 

Rotten Tomatoes
Rotten Tomatoes

Về nhân vật, có lẽ như chúng ta sẽ không bàn nhiều về diễn xuất Keanu Reeves - người đàn ông chân thành, tử tế nhất hành tinh; mọi người xem phim của anh đóng vì yêu quý anh. Xoay quanh về nhân vật khác, Bugs Bunny (Jessica Henwick thủ vai) là nhân vật mà page (thật ra là cá nhân người viết) đánh giá khác cao.

Mỗi phim Jessica đóng đều mang một biểu cảm rất khác và thần thái rất tự nhiên; không bị gò bó bởi nhân vật quá nhiều. Đối với Bugs thì đây là một nhân vật khá đặc biệt và không hề tầm thường, được truyền lửa bởi Neo, được Niobe tin tưởng giao phó đoàn tàu và luôn hết mình giúp Neo giải thoát Trinity khỏi Matrix. 

Tầm nhìn ban đầu của Lana và Lilly Wachowski cho loạt phim The Matrix rất chân thực phần lớn là do họ đã tạo ra ngôn ngữ riêng cho nó. Phần 4 không giữ nguyên chất cũ hoàn toàn, mà tạo ra một chất riêng mới đánh vào tâm lý, sự lựa chọn trong cuộc sống người xem hơn là trải nghiệm xem phim đánh đấm giải trí đơn thuần của họ.