[REVIEW] Người Nhện: Không Còn Nhà (2021)

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · Ivy_Trat · · 0

Người Nhện: Không Còn Nhà có thể không xuất sắc, nhưng có tầm ý nghĩa lớn lao trong hành trình của "Nhện Nhí" Tom Holland.

Người Nhện: Không Còn Nhà (Spider-Man: No Way Home) có thể không phải là phim siêu anh hùng xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn là một trong các phim về Người Nhện mang ý nghĩa nhất, đặc biệt là đối với hành trình của Nhện Tom Holland trong MCU, dù bộ phim nhiều lúc mang lại cảm giác dài dòng với vài nốt lệch tông.

The Direct

Người Nhện: Không Còn Nhà bắt đầu ngay sau cái kết của phần trước là Spider-Man: Far From Home. Trước lúc chết, phản diện Mysterio đã kịp gửi một đoạn clip tiết lộ danh tính thật sự của Người Nhện của MCU (do Tom Holland thủ vai), đồng thời cáo buộc cậu ta là kẻ đã sát hại mình – điều mà công chúng chỉ biết đến mà không có ngữ cảnh cần thiết để nhìn rõ sự tráo trở của Mysterio.

Tất nhiên, Peter nhanh chóng bị đặt dưới ống kính soi mói của luật pháp, truyền thông và đáng sợ hơn cả là dư luận. Điều này còn tệ hơn khi nó ảnh hưởng đến việc tham dự đại học MIT của cậu. Nên “Nhện Nhí” đã tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) để thực thi một câu thần chú nhằm xóa bỏ ký ức của mọi người về danh tính thật của người hùng trẻ. Và mọi chuyện hỏng bét khi phép thuật vô tình mở ra cánh cổng Đa vũ trụ hút những kẻ phản diện từ các phần phim Spider-Man trước đến với thực tại của MCU.

Guardian

So với Eternals, Người Nhện: Không Còn Nhà có quy mô nhỏ hơn và có xu hướng bám sát với tiền đề của phim, và đây là một điều đáng khen. Bộ phim biết rất rõ ranh giới và khả năng của mình, nên nó chỉ hướng tới phạm vi mà nó có thể bắt đầu, thực hiện, và hoàn thành hoàn chỉnh với tất cả sự chỉnh chu của một bộ phim bom tấn siêu anh hùng. Như nét trẻ trung đúng tuổi, theo một cách nói tương đối, và sự thân mật Tom Holland đem đến cho vai diễn Người Nhện, Người Nhện: Không Còn Nhà cũng bắt được sức trẻ ấy với nhip điệu năng nổ, nhanh, và rải rác các vấn đề hết sức “teen”. Như Doctor Strange đã thừa nhận “Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi quên mất cậu chỉ là một đứa trẻ”.

Chính vì chỉ là một đứa trẻ, Peter để tâm đến những vấn đề có vẻ hạn hẹp so với những lý tưởng anh hùng hoặc vĩ mô của các bậc tiền bối. “Nhện Nhí” cũng bốc đồng không kém. Đối với cậu, ưu tiên hàng đầu là đại học (MIT trong trường hợp của Peter), bạn gái, bạn thân và vị phụ huynh đáng kính là dì May. Rộng hơn nữa là các tội ác trong khu vực hàng xóm của cậu, nhưng chỉ có thế thôi. Người Nhện: Không Còn Nhà không phải là lần đầu tiên Peter đặt cá nhân lên trên nghĩa vụ của một người hùng, trước đó đã có Far From Home chứng tỏ tính ích kỷ của Peter có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào.

cbc.ca

“Nhện Nhí” luôn cần một người thúc đẩy, trước đây đã có Iron Man Tony Stark, lần này là đến Doctor Strange và dì May. Người Nhện: Không Còn Nhà đã thay đổi điều đó vĩnh viễn ở Peter trong MCU khi để Người Nhện tuổi teen nhận ra rằng nghĩ vụ của cậu, người có khả năng phi thường và trí thông minh thiên tài, vượt lên trên các lợi ích cá nhân và cuối cùng, một người hùng không được định nghĩa bằng việc anh ta/cô ta có thể hóa phép hay nhào lộn, mà là ở những hy sinh, được hun đúc từ mất mát, và được tô điểm bằng khả năng vượt lên ranh giới tăm tối trong mình. Mỗi một ngày một cố gắng, với tất cả những gì bản thân có – điều đã được 2 tiền bối Tobey Maguire và Andrew Garfield truyền thụ cho cậu.

Chính những điều này làm Người Nhện: Không Còn Nhà mang một tầm ý nghĩa đặc biệt đối với Người Nhện của MCU, đồng thời giải thích tại sao câu nói trứ danh gắn liền với nhân vật này – sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao – không xuất hiện đúng nghĩa trong suốt thời gian trong MCU của “Nhện Nhí”, cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc thì sau những màn tung hứng, cách nói lắp bắp ngại ngùng, tự ti, bốc đồng và nhiều khi ích kỷ, Peter Parker cũng trưởng thành, trở thành một người hùng thật thụ như Tony, Dì May đã nhìn thấy trong cậu.

Thanh niên

Người Nhện: Không Còn Nhà có thể không xuất sắc, nhưng nó là dấu chấm hết hoàn hảo cho di sản Người Nhện của Tom Holland, khi nhân vật này về nhà, được o bế và trải đường bằng các công nghệ các Người Nhện tiền bối chưa từng được hưởng, và giờ cuối cùng là trưởng thành đúng nghĩa. Điều đáng buồn và rung cảm hiếm hoi trong phim là sự trưởng thành của Người Nhện nào cũng gắn liền với những mất mát rất đắt giá.

Về các khía cạnh khác, Người Nhện: Không Còn Nhà dù có nhịp điệu khá nhanh, xen lẫn các khoảnh khắc xúc cảm làm phim trầm lắng lại, nhiều khi lại tạo cảm giác hơi dài. Về tổng thế, ở đây không có gì mới và cốt truyện khá dễ đoán, bất chấp ý nghĩa nó mang lại. Phim làm người viết cảm thấy rằng nó đã đưa ra hai lựa chọn. Một là tập trung vào việc lộ danh tính của Peter, hai là bỏ thật nhiều easter eggs và fan-service vào phim. Vâng Người Nhện: Không Còn Nhà đã chọn lựa chọn điều thứ 2. Đúng là các Fan-service và easter eggs trong đây khá chất lượng, người viết ước phim tập trung vào việc bị bại lộ danh tính của Peter nhiều hơn chút.

thepitchkc.com

Việc có quá nhiều phản diện như Doc Ock, Goblin, Electro… cũng khiến việc các phản diện này không được đầu tư phát triển hơn. Đối với các fan lâu năm, hành trình của họ đã khá rõ rồi. Nhưng đối với các non-fan, phản diện của Người Nhện: Không Còn Nhà trôi qua nhạt và mỏng – điều không thể tránh khỏi với số lượng phản diện mà phim phải tung hứng. Dù sao thì chứng kiến 3 Người Nhện đứng chúng khung hình và chia sẻ các kinh nghiệm làm người hùng luôn là một điều đáng nhớ.

Nhìn chung, Người Nhện: Không Còn Nhà khá ổn áp, với tiêu chuẩn một bộ phim siêu anh hùng, hành động bom tấn mà ai cũng có thể thưởng thức. Còn đối với các fan cứng, với số lượng fan-service và cuộc hội ngộ giữa 3 Người Nhện trong đây, phim là một món quà cho nỗi mong chờ của họ. Ngoài ra, tiếp nối truyền thống của Marvel, phim cũng có 2 after-credit đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng của MCU.