[REVIEW] Sweet Home (Netflix) - Chưa đủ thỏa mãn kỳ vọng
TV Series · Đánh giá phim · _bylyy16 ·
Sweet Home đã bộc lộ những yếu kém từ những tập đầu tiên và càng lúc càng khiến người xem thất vọng khi bước đến kết thúc.
Kéo xuống để xem tiếp
Sweet Home được chuyển thể từ webtoon Home Sweet Home nổi tiếng và mặc dù có sự tham gia của đạo diễn Lee Eung-Bok (Yêu Tinh, Hậu Duệ Mặt Trời, Mr. Sunshine), nhưng kết quả cuối cùng lại chưa thể thỏa mãn người hâm mộ nguyên tác cũng như khán giả đại chúng.
Sweet Home lấy bối cảnh Hàn Quốc năm 2020 khi một đại dịch bí ẩn biến con người trở thành quái vật dựa trên dục vọng của họ. Nhân vật Cha Hyun-su (Song Kang), sau khi mất gia đình và chuyển đến một chung cư “mới" tên Green Home. Tại đây, cậu phải chiến đấu chống lại những con quái vật đang xuất hiện và bảo vệ những người dân trong chung cư, đồng thời phải chống lại căn bệnh đang dần biến cậu trở thành cỗ máy giết người.
Có một điều hẳn chúng ta đều phải thừa nhận rằng ý tưởng của Sweet Home, hay nói đúng hơn là ý tưởng của nguyên tác rất hay với các loại quái vật xuất hiện dựa trên dục vọng của con người. Nhưng cách thực hiện lại là điểm yếu kém của phim. Sweet Home có phong độ cực kỳ không ổn định khi vài phút trước đang làm khán giả hào hứng, ngay phút sau đã có thể dập tắt kỳ vọng của người xem bằng một tình huống, tình tiết hay đơn giản là phần nhạc nền khó hiểu của mình.
Nhạc nền… ôi nhạc nền… Thực sự không biết phải nhận xét như thế nào về việc biên tập âm nhạc của phim với những lựa chọn thực sự không thể ăn nhập gì với toàn bộ tổng thể. Bài nhạc giao hưởng đầu tiên trong tập 1 hẳn chỉ hợp với các bom tấn sử thi hoặc tầm cỡ Wonder Woman, hay những phim với quy mô bối cảnh lớn, số lượng nhân vật đồ sộ như Attack on Titans. Và nhạc game Liên Minh Huyền Thoại - Warriors do Imagine Dragons trình bày hoàn toàn không phải là một lựa chọn đúng đắn dành cho những đoạn hành động cao trào của phim. Nhiều khán giả đã nói đùa rằng đây là phim có nhạc nền "đi vào lòng đất" của năm và tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là một lời nhận xét quá lố.
Sweet Home dường như không thể thống nhất được các phong cách của từng tiểu thể loại khác nhau để tạo thành một phong cách thống nhất. Khác với bộ phim "đồng hương" trước đó là Kingdom đã mượt mà chuyển từ yếu tố kinh dị, hù doạ rùng rợn sang hành động và những cuộc rượt đuổi bở hơi tai của các nhân vật; yếu tố hành động, kinh dị của Sweet Home mang đến cảm giác rời rạc, không hoà quyện vào nhau đủ để đẩy cảm xúc giật gân, kịch tính của nó lên đỉnh điểm.
Sweet Home vốn có tiềm năng để khai thác, không chỉ là đơn thuần dựa vào những con quái vật, vì dẫu sau thì bối cảnh chật hẹp, những cuộc rượt đuổi trong không gian kín, hay các cuộc đối đầu dựa vào giác quan là những yếu tố khiến người xem yêu thích trong khoảng thời gian gần đây với các phim như The Purge, A Quiet Place hay Don't Breath... Nhưng cuối cùng thì Sweet Home để lại cho người xem cảm giác tiếc nuối ngập tràn vì đã không thể truyền tải được những cái hay của nguyên tác cũng như phát huy những cái hay riêng của nó.
Dàn quái vật có sáng tạo trong đặc điểm thực sự khiến người xem phải tự đặt câu hỏi, nếu trở thành quái vật thì dục vọng thúc đẩy mình sẽ là gì? Đáng tiếc, kỹ xảo bom tấn được đầu tư khủng dành cho Sweet Home có vẻ như chưa đủ để tạo nên đám phản diện làm người xem phải toát mồ hôi khi đối mặt. Thật ra, tôi sẽ không quá khắt khe với phần CGI nếu bộ phim mang đến những cảnh hành động đáng tiền và một cốt truyện xuất sắc, liền mạch hơn.
Việc diễn trong một môi trường phông xanh, CGI và phải tưởng tượng sợ hãi trước quái vật có vẻ như không phải là điểm mạnh của dàn diễn viên. Họ diễn với nhau, bày tỏ cảm xúc với nhau trong các phân đoạn tình cảm, quá khứ khá ổn, nhưng tất cả bỗng dưng trở thành không biết diễn khi đám quái vật xuất hiện. Gương mặt đa dạng của họ bỗng nhiên giống nhau đến kỳ lạ, mắt mở hơi to nhìn trân trân vào một điểm, hơi thở gấp gáp nhưng ánh nhìn vô hồn không cảm xúc.
Thêm vào đó là các hành vi như té, chết trân một chỗ bị lạm dụng để tạo kịch tính khiến người xem cảm thấy khá bực mình vì thực sự, một con đường rộng thênh thang bằng phẳng như thế mà cũng có thể té được (xin lỗi, nhưng một người vụng về như tôi cũng từ chối hiểu).
Một số nhân vật được thay đổi so với nguyên tác để bộ phim trở nên nghiêm túc và có thể truyền tải được những vấn đề xã hội ở Hàn Quốc, tuy nhiên, nó lại khiến dàn nhân vật mất đi màu sắc và sự thú vị vốn có. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim khá lỏng lẻo. Mối liên kết đáng lẽ phải tồn tại mạnh mẽ ở các nhân vật trung tâm rồi lan sang các nhân vật phụ thì lại được tập trung dồn ở các nhân vật phụ vòng ngoài, lan dần đến vòng trong và mờ nhạt ở các nhân vật trung tâm.
Họ thông thường liên kết theo bộ 2, bộ 3 thay vì một nhóm thống nhất. Tác động của họ lên Cha Hyun-su không đủ đậm nét và chính tác động của cậu lên những người ở khu chung cư cũng thiếu điểm nhấn. Ngoại trừ các nhân vật quần chúng, thì câu chuyện nền dành cho các nhân vật phụ cũng không đồng đều khi người được chăm chút, người lại hời hợt, sơ sài. Điều đó khiến việc mất đi những nhân vật quan trọng không tạo nên một sự chấn động về cảm xúc, và những cảnh cùng đoàn kết đối đầu phản diện không khiến người ta thực sự reo hò.
Các nhà làm phim cũng chẳng buồn xây dựng cho kỹ lưỡng tại sao Cha Hyun-su có thể chống lại dục vọng đồng nhất với con quái vật trong người nhằm giữ được sự tỉnh táo, không làm hại những người xung quanh. Điều gì khiến cậu đặc biệt? Điều gì khiến cậu khác người?
Nếu theo thiết lập nhân vật đã được tạo dựng ngay từ 1-2 tập đầu thì một nhân vật mất đi mục đích tồn tại như Hyun-su, mất đi gia đình, hẳn cuối cùng tìm được ý nghĩa sống trong việc bảo vệ những dân cư Green Home. Họ dần trở thành bạn, trái tim của cậu dần được chữa lành, tha thứ cho bản thân, cho quá khứ của mình và mở lòng đón nhận một gia đình mới như chính tên gọi của bộ phim. Đấy là ý nghĩa tổng thể trong câu chuyện về nhân vật chính.
Nhưng một lần nữa đáng tiếc, những chi tiết này cuối cùng được xây dựng rất hời hợt, và gần như dồn hết nhiệm vụ chữa lành cho nam chính vào nhân vật nữ Lee Eun-yu của Go Min-si, vốn cũng là một trong những nhân vật đã bị thay đổi khác hoàn toàn so với nguyên tác.
Cha Hyun-su cuối cùng bỗng dưng mất trí nhớ? Lý do dẫn đến việc mất trí nhớ là gì? Ý nghĩa của chi tiết đó? Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp mà nếu phải chờ đến phần 2 để được giải thích (nếu có) thì bản thân tình tiết ấy cũng đã đánh mất sự hấp dẫn và ý nghĩa mà nó vốn có.
Sweet Home cũng thiếu sự liên kết trong mạch phim, cuối cảnh này chưa hoàn toàn kết thúc đã dẫn sang một tình tiết khác, một nhân vật khác hoàn toàn mà không cho thấy mấu nối giữa các trường đoạn, phân cảnh. Thêm nữa là thiếu logic và không thống nhất, không rõ ràng trong việc giải thích nguồn gốc, cơ chế phát bệnh.
Sau một chuỗi những tập lê thê thì phim đẩy nhanh tốc độ trong 2 tập cuối, nhưng tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi hơn với hành vi và quyết định khó hiểu của các nhân vật từ cả 2 phe chính diện, phản diện. Nhìn chung, một thương hiệu live action có tiềm năng như Sweet Home đã bị phá hỏng bởi sự thiếu chỉn chu trong nhiều giai đoạn.
Tuy vậy với độ chú ý mà nó nhận được thì Sweet Home có khả năng sẽ được bật đèn xanh cho phần 2. Hi vọng nếu được cho một cơ hội nữa, các nhà làm phim có thể mang đến một series hấp dẫn hơn và xứng đáng với kỳ vọng của khán giả hơn.