[REVIEW] The Beguiled – Ngôn ngữ điện ảnh từ góc nhìn của một người phụ nữ
Đánh giá phim · Moveek ·
The Beguiled (tựa tiếng Việt: Những Kẻ Khát Tình) có sự tham gia của Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Collin Farrel. Chưa cần biết nội dung thế nào, những cái tên này cũng đủ lôi kéo khán giả đến rạp.
The Beguiled (tựa tiếng Việt: Những Kẻ Khát Tình) có sự tham gia của Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Colin Farrell. Chưa cần biết nội dung thế nào, những cái tên này cũng đủ lôi kéo khán giả đến rạp.
Đạo diễn Sofia Coppola dường như không muốn bộ phim dài 90 phút của mình thoả mãn khán giả bằng những pha kịch tính, cao trào dữ dội. Có lẽ không khó để tạo nên những cảnh quay như vậy và điện ảnh cũng không thiếu những pha hành động bốc lửa, nên Sofia không muốn làm khán giả cảm thấy ngộp thở, mà những hành động, xung đột trong The Beguiled chỉ vừa đủ để tạo nên sự bức bối và thật sự khiến khán giả "khát tình" sau khi xem.
Một nam khán giả yêu thích bộ phim này đã viết: "Xem khó chịu vô cùng. Nếu được thì tôi sẽ cho chú McBurney, mà không, có lẽ sẽ để chị Martha yêu anh lính, ngay lúc chị này lao vào cứu cô bé Amy khi đi buộc dải băng xanh ngoài cổng sắt rồi bị phát hiện. Một bộ phim bị chê là góc nhìn quá nữ tính (đạo diễn nữ) so với bản năm 1971 (góc nhìn của nam chính) và bị lược mất nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy, xét về góc độ tâm lý thì phim này rất hay đáng xem."
Đã có nhiều ý kiến phê bình trái chiều, và so sánh với phiên bản cũ, thì có thể nói phiên bản này của đạo diễn Sofia đã rất thành công. Rõ ràng Sofia không remake mà cô đã kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh của riêng mình, với góc nhìn của một người phụ nữ.
Câu chuyện của The Beguiled diễn ra giữa cuộc nội chiến Mỹ ác liệt, tại một ngôi nhà hẻo lánh chỉ có 7 người phụ nữ cô độc ẩn nấp. Cuộc sống buồn chán của họ bất ngờ bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người đàn ông.
Bối cảnh phim chỉ diễn ra quanh quẩn trong một ngôi nhà, đó cũng là nơi người phụ nữ ẩn mình và thuộc về. Ngôi nhà là trái tim của người phụ nữ và sự xuất hiện của người đàn ông là ngọn lửa thắp sáng căn phòng, là mặt trời chiếu xuống những góc vườn âm u, đánh thức những khóm hồng hoang dại nở hoa và toả hương.
The Beguiled không chỉ là chuyện của những cô gái tranh nhau một gã đàn ông, mà đây là chuyện của một người phụ nữ. Chiến tranh có thể rất khốc liệt ngoài kia, nhưng đó là câu chuyện của đàn ông, còn phía sau cánh cổng sắt, một cuộc chiến khác cũng dữ dội và khốc liệt đó là cuộc chiến nội tâm của người phụ nữ.
Mỗi nhân vật trong phim đều được xây dựng hình tượng rõ nét, đại diện cho tính cách bên trong của người phụ nữ. Họ có sự thông minh, bản lĩnh như cô hiệu trưởng Nicole Kidman, có sự dịu dàng, đằm thắm nhưng đầy ẩn ức như cô giáo Kirsten Dunst trong vai Edwina, nhưng vẫn mang trong mình đầy dục vọng bản năng như cô nữ sinh xinh đẹp Alicia do Elle Fanning đóng. Họ vừa ngây thơ trong sáng lại vừa nhanh nhẹn và vô cùng lanh lợi như cô bé hái nấm Amy (Oona Laurence) khi bị bắt nạt, ngược đãi có thể nhanh trí nghĩ kế để tự vệ.
Người phụ nữ trong The Beguiled thông minh nhưng không xảo quyệt, mê muội nhưng vẫn tỉnh táo, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng vừa sắc sảo. Dù thế nào thì họ vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì hạnh phúc nhất là được diện những bộ váy đẹp, được khiêu vũ, hát ca, được nấu ăn, chăm sóc cho người đàn ông họ yêu. Tất cả là để được quyến rũ đàn ông, được đàn ông nhìn ngắm chiêm ngưỡng, để cho họ được thấy mình là phụ nữ.
Trong Beguiled, cuộc chiến của những người đàn ông ở ngoài cánh cổng sắt được đạo diễn Sofia tối giản một cách tinh tế. Nó chỉ hiện lên mờ nhạt, bên ngoài qua những đám khói lơ lửng trên bầu trời phía những ngọn cây, hay tiếng súng ầm ì văng vẳng. Cuộc chiến của những người đàn ông qua con mắt của Sofia chẳng là gì, nó không hề khốc liệt như cuộc chiến nội tâm của người phụ nữ quanh quẩn trong nhà, sau cánh cửa khép chặt.
Những người phụ nữ luôn phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa chuẩn mực xã hội và khao khát tự do, giữa lòng ích kỷ và lòng vị tha. Họ ngày ngày vẫn cầu nguyện trước mỗi bữa ăn và trước giờ đi ngủ, nhưng giữa lễ nghi và bản năng, dù vẫn luôn phải gìn giữ chuẩn mực phẩm giá, thì ẩn sâu trong con người họ, sau lớp váy áo dầy ấy là những khao khát, đam mê như ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy khi gặp chất xúc tác.
Có nhiều điểm hấp dẫn trong bộ phim từ bối cảnh, trang phục, hình ảnh, ánh sáng, hay những góc máy quay từ phía sau của nhân vật... Nhưng điểm ít ai chú ý góp phần tạo nên không khí bí ẩn cuốn hút trong phim chính là phần âm thanh. Gần như bộ phim không sử dụng nhạc nền. Những ca khúc, bản nhạc trong phim đều do những người phụ nữ tạo nên. Bởi vậy khán giả không bị phân tán bởi nhạc nền, mà hoàn toàn nhập vào cảm xúc của nhân vật, còn diễn viên gần như phải nhập vai mà không có sự hộ trợ nào từ âm nhạc, điều mà hầu hết những tác phẩm điển ảnh đều sử dụng.
Một điểm nhấn tuyệt vời của phim chính là trên bàn ăn. Quá đúng khi nói: Con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày, những bữa ăn trong The Beguiled là hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp và sâu cay. Đó là "chiến trường" của người phụ nữ nơi họ "bày binh bố trận", nếu vũ khí của đàn ông là súng, đạn, giáo gươm, thì vũ khí của người phụ nữ là dao, nĩa, và chính là những món ăn mà họ nấu.
Đó là một "cuộc chiến ngọt ngào" sẵn sàng hạ gục bất kỳ người đàn ông nào dù có mạnh mẽ đến mấy. Và đạo diễn Sofia đã xuất sắc tạo nên những "cuộc chiến ngầm" bên bàn ăn quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, từ cách các cô gái tranh nhau kể công về món bánh táo, đến món nấm yêu thích của anh lính McBurney...
Ai đó đã ví von rằng: "Tình yêu như một con quái vật, nếu để nó đói khát thì nó sống, cho nó no nê thì nó sẽ chết". Sự thỏa mãn rất dễ khiến người ta cả thèm chóng chán, nên dường như đạo diễn Sofia Coppola đã thành công trong việc tạo nên sự thèm khát cho người xem.
Điểm chưa tới nhưng lại là điểm thành công của The Beguiled chính là sau khi xem khán giả vẫn còn muốn xem nữa, cũng như những người phụ nữ trong phim họ vẫn còn khát tình.
Và có thể nói, gần như không có mấy bộ phim làm được như The Beguiled, đạo diễn Sofia Copolla đã thổi vào bộ phim đậm tính nữ. Phải chăng là bởi vì hầu hết các đạo diễn là nam giới, và phụ nữ trong những bộ phim của họ nếu không yếu đuối thì cũng quá xảo quyệt, nếu xinh đẹp thì lại lẳng lơ, nếu không là kẻ thù thì chỉ là "đồ chơi" của đàn ông... Bởi vậy Sofia xứng đáng đoạt giải đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2017 là vì điều này, cô không bắt những nhân vật nữ của mình phải gồng mình mạnh mẽ đấu tranh tự vệ, mà sức mạnh của người phụ nữ trong The Beguiled chính là "tính nữ" trong con người của họ.
Phụ nữ, vì một người đàn ông có thể là kẻ thù của nhau, nhưng khi bị phản bội và chà đạp, họ cũng biết hợp lại để tạo nên nữ quyền.
Thành viên: hanhfm