[REVIEW] Wonder Woman - Sự khác biệt rất quen

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · IAMOLD ·

Thần thánh hơn người chỉ đơn giản là vì họ không biết kỳ tích là gì.

Thần thánh hơn người chỉ đơn giản là vì họ không biết kỳ tích là gì.

Chắc chuyện phim DC dở không quá xa lạ với các bạn, hơn nữa nó trở thành trò đùa muôn thuở của thiên hạ rồi. Bề dày “thành tích” của DC thì chắc cũng chả ai sánh bằng khi kéo dài tận từ những năm 90 tới giờ. Có thể nói cả quá trình làm phim của DC giống như một tập phim của Phineas and Ferb với bạn là người mẹ của gia đình, luôn là người lắng nghe và chiều theo người chị (Candice), mỗi khi chị ta bảo rằng hai đứa em mình đang “hô biến” ra cái gì đó. Và cuối cùng thì khi bạn đến, thì những cái “màu nhiệm” kia biến mất, chỉ còn lại lời hứa hẹn của Zack Snider và sự thất vọng tràn trề trên tay. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng có một tập đặc biệt khi mà trong đó, cô chị Candice bắt tận tay được hai đứa nhóc em. Và sự đặc biệt đó đã được Man of Steel làm được, còn giờ thì chúng ta xét người thứ hai muốn được nổi bật – Wonder Woman.

Cốt truyện không có gì khó đoán nếu bạn đã quá nhàm với new game của thể loại siêu anh hùng. Lúc nào người thầy cũng chết, nhân vật luôn luôn “xà quần” và cực khôn lỏi. Đến cuối phim thì mọi vấn đề khúc mắc trên được giải quyết và gã… ý lộn nữ siêu nhân của chúng ta “tiến hóa” cấp cuối và đánh trùm. Sự thật thì nếu bạn mà để ý cốt truyện thì chắc đã không xem phim rồi. Nhưng khác với “người đi trước”, Wonder Woman có sự khác biệt rất quen. Cái khác này giống cái khác mà hồi 300 đã làm được. Cốt truyện của phim nhìn vào rất đơn giản, nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ vẫn rất trơn tru mượt mà khiến bạn không khỏi thích thú khi xem. Có thể nói rằng nếu bạn nghĩ rằng mình phải “tắt não” thì mới xem được thì hoàn toàn yên tâm, có khi mọi thứ còn “mượt” hơn bạn tưởng đấy.

Ngắn gọn mà nói thì người viết cho rằng Wonder Woman là bước hoàn hảo tiếp theo của Man of Steel. Điều buồn cười nhất của Man of Steel là sự đáp trả hoàn hảo bởi DC cho phần đầu của Iron Man của Marvel khi giới thiệu một nhân vật trụ cột, trong một thế giới được xác định và là bàn đạp cho tất cả những người đi sau. Nhảy cóc sang Wonder Woman thì có lẽ mọi thứ được làm nhuần nhuyễn hơn, chẳng hạn như cốt truyện được kể ở trên. Hơn nữa còn có sự trau chuốt nhiều vào “phần nền” nhiều hơn.

Tôi không nói người đi trước làm dở, sự khác biệt ở đây như đã nói ở trên là rất quen thuộc. Khá giống với những gì mà 300 làm được khoảng vài năm về trước. Mọi thứ rất trơn tru và rất khó để phàn nàn nếu bạn không vạch lá tìm sâu. Tất nhiên sự “mượt mà” kể trên đều đóng góp phần lớn bởi dàn diễn viên của phim. Khác với sự hên xui may rủi của cái-phim-trước-đó, thì lần này bộ phim các nhân vật đều có sự thể hiện rất trau chuốt. Nổi bật nhất chính là nhân vật Steve Trevor của Chris Pine.

Tôi hoàn toàn cam đoan nếu Chris Pine mà đóng Captain America thế cho Chris Evan thì sự khác biệt chỉ nằm ở cái tên. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thấy một nhân vật có chỗ đứng được ánh đèn “xả” xuống mà nổi bật như lần này. Nói không ngoa chứ, nhân vật này chính là chữ “man” trong “Superman”. Tất nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, Chris Pine đã là người đưa điều đó trở thành hiện thực trong mắt bạn. Thật sự nếu bảo rằng trên đời này có người thiện tột bật tôi tin chắc Chris Pine đóng đạt nhất.

Clip review của các bạn vừa ra rạp xem phim

Tài năng của anh còn thể hiện những lúc lời thoại củ chuối nữa là đằng khác. Đối với một số người, những thứ rẻ tiền đôi khi khiến mọi thứ chả hay nhưng Chris Pine không chỉ đánh bóng nó, mà còn khiến cho mọi người nghĩ rằng điều anh làm là dễ như ăn kẹo. Mặc dù vậy, bạn diễn của anh cũng không kém cạnh là mấy. Những nhân vật phụ như Charlie (Ewen Bremmer), Sameer (Said Taghmaoui), cho đến phe phản diện như Ludendorff (Danny Huston) đều có sự chăm chút tỉ mỉ cần thiết để họ tỏa sáng.

Tất nhiên là không thể không nói tới nhân vật chính của phim – Diana/Wonder Woman (Gal Gadot). Mặc dù là một cốt truyện về tiểu sử nhân vật, nhưng bộ phim có góc nhìn bao quát hơn so với những gì người viết nghĩ. Bộ phim cho thấy rất nhiều thứ bên lề và ít khi nào khoe tài của Wonder Woman. Người viết không cho rằng hướng đi này được nhào nặn tuyệt hảo như Mad Max: Fury Road. Cho nhân vật chính cưỡi ngựa xem hoa trong chính bộ phim về mình thì có lẽ hơi tưng tửng và mặc dù người viết không cho rằng bộ phim làm tốt, nhưng nếu so ra với “người đi trước một bước” thì bộ phim đã làm rất tốt. Chúng ta thấy nhiều thứ tác động đến Wonder Woman, và rất nhiều thứ đó được làm rất tự nhiên không gượng ép kiểu như “tự hiểu”.

Mặc dù vậy, Gal Gadot không thật sự nổi bật như bạn diễn của mình là Chris Pine. Cứ mỗi lần Chris Pine xuất hiện là y như rằng – xuất thần! Còn Gal Gadot thì “hên xui” tùy điểm. Nhưng tất nhiên, chả ai xem phim siêu anh hùng mà lo để ý ba chuyện lúi húi đó cả. Và người viết cam đoan với bạn rằng Gal Gadot làm rất tốt trong những lúc như vậy. Có lẽ điều mà nhiều người thất vọng nhất trong “cái đã ở trong quá khứ” là sự thiếu trau chuốt của nhân vật này. Trong phần này thì mất khá lâu mới tới khúc hay nhưng sự vô tiền khoáng hậu của nó là không bàn cãi. Mọi thứ tuyệt vời nhất ở Wonder Woman đều được Gal Gadot dọn lên cho bạn thưởng lãm và nó chi tiết đến kinh ngạc. Có lẽ điều mà người viết ấn tượng nhất chính là chi tiết người lính trong Wonder Woman.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Wonder Woman với những người khác trong đội đó là cô có tiếng gọi của nghĩa vụ. Ai cần thì giúp, việc khó thì xung phong, nguy nan không màng (na ná Captain America). Tất nhiên người viết không nói rằng Wonder Woman là “ăn cắp của Capt” sự khác biệt đó cũng được thể hiện trong phim này luôn trước sự không chuẩn bị trước của người viết.

Nói đi nói lại thì cũng tới đoạn chê phim dù hơi khó. Giống như bạn ăn một món ăn quen thuộc, bạn biết nó ngọt đắng ra sao, nên muốn chê nó giống như nói một điều rõ quèn, chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Wonder Woman cái dở duy nhất cũng chính là điểm mạnh của phim đó là sự trơn tuột. Hầu như bộ phim không có cái ứ đọng được đong đầy và chờ được giải thoát như những phim siêu anh hùng khác. Ngay cả cái “nếu thua thì chết” cũng không có nữa. Nên vô hình chung khiến phim giống như cái loại cầu lượn siêu tốc mà bạn đã ngồi cả đời rồi ấy. Bạn biết tại sao mình thích nó cũng như những thứ ứa gan khác, nhưng để mà khiến bạn đưa tay lên trời và la hét phấn khích thì nó không đáp ứng được.

Nếu bạn chỉ cần biết rằng liệu Wonder Woman có là bước tiến cần thiết để tạo đà cho DC lên bàn đấu với Marvel, hoặc bạn chỉ cần biết rằng tiền mình có “quăng” đúng nơi hay không, thì người viết xin cam đoan, bạn sẽ có được câu trả lời dư và thừa hơn khi xem phim hơn là đọc bài viết này. Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất vẫn là: “mắt thấy tai nghe”.

IAMOLD