Trò Ma Thuật - Ngôn tình không "não"

Đánh giá phim · IAMOLD ·

Đây là phim ngôn tình và tôi không đùa.

Có khi nào bạn chợt nghĩ rằng mình sẽ đi xem phim kiểu “đi đại xem sao” chưa? Bạn hoàn toàn biết rằng là chẳng có phim hot nào chiếu trong mùa, lại còn chả hứng đi xem. Nhưng bằng “phép màu” nào đó, bạn lại muốn xách mông ra rạp, hay đơn giản là cái loa và màn hình ở ngoài rạp phim hay hơn, to hơn “một xíu”. Thì bộ phim Mystic Game là lựa chọn gà mờ cho chính bạn.

Bộ phim bắt đầu từ việc một anh chàng đào hoa người Nga Aleks (Alexander Petrov) lên làm thay cho một thí sinh trong cuộc thi truyền hình xem ai là người có “đầy quyền năng phép thuật” nhất. Và tất nhiên với tài năng thiên bẩm của “siêu sát gái” anh ta hoàn thành trò đùa trước mặt bao nhiêu người. Nhưng xui thay anh lại vô tình đặt một lời nguyền lên một cái nọ, lời nguyền khiến cô không sẽ bị xa lánh bởi mọi người yêu thương mình. Tất nhiên là gã ngốc này không “siêu” đến thế, mà râu ria rễ má thì nằm ở chính cuộc so găng giữa người mà Aleks thay thế và một gã khác. Tất nhiên là sau khi phát hiện ra thì anh ta hoàn toàn yêu cô gái này và quyết định “lên đường” sửa sai.

Cách dẫn truyện thật ra là điểm yếu nhất phim. Bạn có thể cảm thấy buồn cười hay tệ hơn là “xì” một cái vì cốt truyện tôi kể trên rất rập khuôn. Nhưng dù là thế, bộ phim vẫn vấp chân trong cách nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đó cũng không khá hơn khi cách cắt cảnh và chuyển cảnh cũng làm rất là lộn xộn, cứ lung tung ben một cách khó hiểu. Rồi hầu hết các nhân vật cứ ăn nói “hàm ý” như con nít vậy, hở một chút cái là “rồi sẽ hiểu” hay “rồi sẽ biết” đại loại thế. Rồi cả cái vụ “ma thuật” cũng được làm một cách mờ mờ ảo ảo, mô hồ khiếp. Chắc có lẻ nếu tôi là người Nga hay ít nhất hiểu phong tục người Nga thế nào, thì mọi chuyện sẽ đỡ rối rắm. Nhưng nếu cứ cho là vậy, thì nhiều lúc vẫn có cảm giác rằng mọi chuyện đều là bịa ra cho vừa ý kịch bản. Không phải nói rằng là phải làm cho phép thuật “ra ngô ra khoai” nhưng ít ra cũng phải đáng tin chứ đúng không? Chẳng hạn so với Doctor Strange của Marvel mới đây thì mặc dù là bịa hết hoàn toàn, nhưng bạn ít có cảm giác rằng là đang bị “lừa đảo”. Có lẻ điều đó khiến cho những cảnh “bùa chú” và “hóa phép” của Mystic Game bị giảm sút sự thu hút phần nào. Họ cũng làm mấy cái “màu mè” này kia nhưng lại không cho bạn cái cảm giác là “bạn-bị-dính-phốt-cả-đời”.

Diễn xuất của cả đoàn thì không thật sự nổi bật, bởi họ toàn ăn nói như con nít (đã kể trên). Có lẻ người nổi bật nhất chắc là anh chàng nhân vật chính của chúng ta, khi anh hòa vai rất tự nhiên (đẹp trai từ nhỏ chắc). Ngoài ra thì các nhân vật còn lại chỉ ở mức tạm được, không ai thật sự để lại ấn tượng. Và như đã nói ở trên về chuyện “ma thuật”, nên các nhân vật trong có sức mạnh lại càng mờ nhạt hơn.

Nhưng tất nhiên, khi xem phim thì bạn chả cần phải để ý những điều trên. Bởi vì như đầu bài đã nói, bộ phim xem rất được, chỉ cần không “dùng não” nhiều quá. Thêm nữa là các hiệu ứng “màu mè” của phép thuật được trau chuốt không kém phần ấn tượng. Và phần trọng tâm của phim, chyện ngôn tình, cũng khá thú vị. Mặc dù vẫn vấp va vấp vưởng, nên có nhiều phân cảnh rất “dô diên”, mà nhìn chung thì vẫn dàn dựng khá thú vị.