Sắc Đẹp Ngàn Cân

Ngay từ những phút đầu, Hà My xuất hiện với bộ dạng thừa cân quá đà và được cô bạn thân nhắc nhở hãy bớt sống mơ mộng khi nhìn thấy Jolie tỏa sáng trên sân khấu hoành tráng, được hàng nghìn khán giả dõi theo. Dù được khuyên ngăn, song Hà My vẫn không từ bỏ đam mê ca hát bằng việc chấp nhận hát hỗ trợ Jolie ở hậu trường buổi biểu diễn. Thậm chí cô diễn hăng say tới mức nhảy sập cả sân khấu.

Khởi chiếu: 04/08/2017 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Drama
Đạo diễn: James Ngô
Nhà sản xuất: Trương Ngọc Ánh

Đánh giá của cộng đồng

Phim Sắc Đẹp Ngàn Cân từng là bộ phim gây "chấn động" Hàn Quốc vào năm 2007, mang lại nhiều danh vọng cho những người làm nên nó. Sau 10 năm, bộ phim này được mang về VN để remake với tên gọi y chang không giấu mong muốn sẽ mang về tiếng vang tốt. Khi hai vai chính được xác định dành cho Minh Hằng và Rocker Nguyễn thì mọi người càng mong đợi nhiều hơn, vì chỉ xét về hình thức, hai bạn này có tiếng và còn đẹp nữa, mà bây giờ yếu tố đầu tiên để người ta chọn xem phim là diễn viên phải...đẹp trước đã. Phải mất gần một năm thì dự án remake này mới hoàn thành và ra rạp. Hiệu ứng hiện tại mà nó mang lại thì...có nhiều chuyện để buồn:
_ Buồn vì tạo hình mập mạp của Minh Hằng. Ở bản gốc, dù cũng xấu thật nhưng còn nét duyên dáng và dễ thương. Còn trong phiên bản remake, hẳn là do lớp silicon quá dày nên trông Minh Hằng khá đơ và thậm chí còn...đáng sợ. Chưa kể, con người trước và sau khi PTTM của Hà My (Minh Hằng) không thấy liên quan gì nhau. Người ta thường chỉ phẫu thuật ngoại hình, chắc Hà My phẫu thuật luôn cái não quá.
_ Buồn vì Minh Hằng với Rocker Nguyễn trong phim này nhìn đẹp đôi đấy, nhưng chỉ là nhìn thôi chứ hoàn toàn không thể cảm được tình yêu của hai người, dù chỉ từ một phía.
_ Buồn vì Minh Hằng thật ra hát cũng được, nhưng sao vào phim này hát giống như đấm vào tai, rồi đặt vào nhân vật trong phim thì cứ thấy...tội tội làm sao.
_ Buồn vì các vai phụ của La Thành, Âu Bảo Ngân, Đại Nghĩa...lại hoàn toàn "sáng" hơn vai chính rất nhiều.
_ Buồn vì nội dung bản gốc có thể chưa xuất sắc nhưng HQ làm khéo bao nhiêu thì sang VN mọi khiếm khuyết đều được "khoe" ra hết.
_ Buồn vì nhạc phim. Tại sao lại phải cover OST của bản gốc? Nếu gọi là tri ân bản gốc thì khác nào thừa nhận khả năng sáng tác OST của nhạc sĩ VN không đủ trình với phim này. Mà chắc đúng thiệt, nhét được bài mới Muốn Có Anh vào thì thật sự muốn....về ngay lập tức!
_ Buồn vì...không thể khóc được. Cảnh cuối khi Lily thừa nhận mình là Hà My rồi bài hát Ngôi Sao Cô Đơn vang lên, đây là một trong những cảnh đắt của phim. Ngay cả bản gốc hồi đó cũng từng phải rưng rưng với nó. Những phân đoạn thế này trước giờ điện ảnh VN cũng không thiếu và khá thành công, (phim Thần tượng, Chàng trai năm ấy...) ấy mà đến với SĐNC năm 2017 thì mọi thứ lại trôi tuột qua đầy tiếc nuối. Minh Hằng thú nhận quá vội vã và bài hát NGCĐ cũng không đủ mạnh để đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.
_ Buồn vì tay nghề của đạo diễn. Từ một D.O.P có tiếng nhảy sang làm đạo diễn điện ảnh có vẻ hơi liều. Phim rõ ràng có khuôn hình rất đẹp, rất sang chảnh, nhưng đó là cái đẹp của MV, của nhiếp ảnh chứ nào thấy được chất điện ảnh thực sự. Cũng như những yếu tố về khai thác tâm lý nhân vật, xử lý tình huống...hoàn toàn thiếu bóng dáng của một người có chuyên môn về đạo diễn. Hay do đây chỉ là dự án remake nên không cần thiết phải quan tâm đến vị trí này?
_ Buồn vì dựng phim không có tâm và tầm. Đây là phim tình cảm-hài, nhưng mà dựng cứ như chạy giặc, hoàn toàn không ra được thể loại cũng như tinh thần của phim. Có cảm giác như chỉ là người cắt và ghép lại, chứ không phải từ một người có tư duy dựng "phim" vậy. Đâu đó có những phân đoạn quan trọng, chỉ cần xử lý tốt chỗ đó thôi thì có thể cứu lại tất cả, nhưng thực tế thì lại thảm họa vô cùng!
_ Buồn vì hình như...phim phát nhầm bản lỗi. Hơn 80% phân thoại đối thoại đều bị lệch hình với tiếng khoảng 5-10 frame. Gần như mọi cảnh hát cũng không khớp với miệng khiến bộ phim nghiệp dư đi hẳn.
...
Nói chung xem phim xong về buồn hết nửa ngày. Phải chi buồn vì số phận nhân vật, diễn viên diễn quá hay, phim lấy được nhiều nước mắt thì buồn bao lâu cũng đáng. Còn đằng này thì buồn vì chất lượng phim quá chán, đến nỗi khi review người ta chỉ nói đến hình thức "Rocker Nguyễn và Minh Hằng đẹp quá", "Phim chỉn chu, sạch sẽ..." mà có buồn nói đến cảm xúc mà phim đem lại đâu. Buồn vì sau khi lỡ xem phim này, người ta sẽ tiếp tục hoài nghi về phim Việt, càng mang một cái mã tốt thì ruột lại càng rỗng :3

không quá ấn tượng với phiên bản Việt, như thể cover lại bản gốc.

Một bộ phim với cảm xúc quá nhạt nhòa và chóng vánh, có cảm giác bộ phim không hề đưa khán giả chạm vào cảm xúc nhân vật mà cứ ép chúng ta phải rượt duổi theo họ. Và khi dàn diễn viên thiếu điểm nhấn, kịch bản một màu và hời hợt và phần âm nhạc thiếu thu hút, sắc đẹp này liệu có đủ thu hút ?

Một kịch bản y chang bản gốc, thậm chí lúc mình xem bản gốc đã suy nghĩ chỗ này nó sẽ đổi thành USB, chỗ kia nó sẽ đổi xem clip trên smartphone và đúng là như vậy ;) Làm biên kịch ngày nay sướng quá, ngồi sửa vài ba chỗ cho có vẻ Việt Nam tí (mà vẫn không Việt Nam) sau đó nhận tiền, trong khi những điểm phi lý trong tính cách nhân vật thì không sửa. Nhân vật Jodie của Phương Trinh Jodie khá hay do diễn viên diễn tốt cũng bị bỏ ngỏ y như kịch bản gốc. Vai Minh Hằng lúc mập đúng là một thảm hỏa mặt đơ. Anh vai chính thôi khỏi bàn ;)) Giọng hát của Minh Hằng thì lúc mập không có khả năng hát nhép cho người khác đâu nhé ;))

Xem thêm 2 đánh giá khác