Đánh giá của Đỗ Phương Trang

Đỗ Phương Trang 10

Bạn sẽ làm gì nếu đối mặt với một người ngoài hành tinh có tận 7 hay 8 cái tua ??

Cả thế giới hỗn loạn khi 12 tàu ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Tất cả những bãi đáp ấy đều là những nơi trọng yếu nhất. 12 mảnh ghép nhỏ, tạo thành một bức tranh lớn.

Xuyên suốt bộ phim chậm chạp, từ từ giống như cách một đứa trẻ học chữ, xen lẫn là những mâu thuẫn đang dần hình thành giữa loài người, và cả những hình ảnh tưởng là hồi ức của nhân vật về con gái.

Từng cảm giác trong phim cứ chậm rãi thấm từ từ vào từng nơ ron thần kinh của người xem. Cái cách mà con người cẩn mật dần dần từng bước hiểu được thứ ngôn ngữ hình tròn của đám người ngoài hành tinh.

Đỉnh điểm diễn ra khi câu hỏi "What Is Your Purpose?" tìm được câu trả lời." Chúng tôi đến để cung cấp vũ khí"

12 mảnh ghép dần dần tự tách rời nhau bởi loài người. Vào chính lúc quan trọng nhất, họ ngắt liên lạc với nhau, bỏ mặc nhau. Quyết định tự mình tấn công người ngoài hành tinh.

Đến lúc này, tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra. Một cuộc chiến chống người ngoài hành tinh như bao motip phim khác, con người chiến thắng một cách vô lý bởi sức mạnh vào niềm tin.

Phim cực kỳ tuyệt vời, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc và dư âm của phim đọng lại tới thời điểm này.

Đoạn twist gần cuối phim đã trả lời hết các thắc mắc từ đầu. Nhưng đoạn hồi ức với đứa con gái nhỏ chính là tương lai. Cái người hành tinh đem đến để trao đổi nhờ vả con người, chính là cho họ hiểu về ngôn ngữ, từ đó có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng mỗi con tàu ấy chứa một thông điệp khác nhau, liên kết với nhau, và lúc này con người để nhìn được toàn cảnh một bức tranh lớn, điều đầu tiên cần làm chính là nối lại liên lạc. Con người thực sự rất nhỏ bé, giống như đứng trước một ngươi khổng lồ, họ tự tàn sát lẫn nhau, tự cho mình là đúng, chiến tranh là điều tất yếu.

Câu nói thay đổi toàn bộ cục diện phim, câu nói đến từ tương lai: "Chiến tranh không tạo ra những người chiến thắng, mà chỉ có những góa phụ". Nhỏ bé, yếu đuối, lo sợ... dưới những điều to lớn, chúng ta vẫn là những sinh vật như thế.

Nếu bạn có khả năng biết trước kết cục cuộc sống bạn thế nào, những điều gì đang chờ bạn phía trước, bạn sẽ làm gì nếu được lựa chọn?

Louise được tặng món quà ấy, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng bị bệnh rồi chết, nhìn thấy những điều đau khổ trong tương lai. Nhưng rồi cô vẫn chọn bước đi trên con đường ấy. Cũng như triết gia Ralph Waldo Emerson từng nói: “Cuộc sống là chuyến đi, không phải điểm đến”. Tất cả những hình ảnh, cảm xúc trong chuyến đi ấy, đều là thật, đều rất rất đẹp để trải nghiệm, khiến người ta có thể chấp nhận mà bước đến, quá đẹp để không thể bỏ qua. Hơi ấm từ một người, cái ôm ấm áp từ một người, cảm xúc từ một người, những điều ấy khiến bản thân chấp nhận đánh đổi để bước đến.

Nếu biết trước kết thúc, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn, sẽ nói nhiều hơn, sẽ thấu hiểu nhiều hơn.