Đánh giá của 756950267814638

756950267814638 7

Đối với 1 bộ phim lịch sử kể về 1 nhân vật thì thường thường sẽ gặp phải 1 lỗi là chỉ nhìn được theo 1 phương diện. Hầu như ai ủng hộ Churchill thì được miêu tả theo hướng tốt, còn ai ko ủng hộ thì được khắc hoạ xấu, có kết cục xấu hoặc lúc sao cũng ủng hộ ông. Vì thế mà phim có cái tính 1 chiều mà ai để ý sẽ nhận ra.

Nhưng phải nói là Gary Oldman trong vai Churchill là đủ để nhấc mông ra rạp xem phim rồi. Vai này nói miệng ko thì chả đủ, nên phải tận mắt chứng kiến. Màn trình diễn xuất sắc, coi mà thấy ăn chắc Oscar rồi. Ông diễn hay đến mức mà làm lu mờ tất cả nhân vật còn lại (chắc đó là lý do Lily James bị chê nhạt, dù tui thấy cổ đóng dễ thương phết).

2 điểm cộng tiếp theo là âm nhạc và quay phim. Nhạc thì căng thẳng phát khiếp, cái trường đoạn đối thoại dầu sôi lửa bỏng thì nhạc nền làm cho nó cháy dữ dội hơn, và tui để ý là lúc Churchill la hét lên thì nhạc bỗng ngưng, tạo hiệu ứng hay phết. Quay phim thì sử dụng mấy góc quay hẹp, trong phòng nhỏ hay hành lang tạo cảm giác chật chọi, và mấy khúc shot rộng như ở hội trường thì nhìn đẹp ơi là đẹp. Thôi tiếp 2 slot tại Oscar.

Điểm trừ có lẽ là cách bộ phim dàn dựng. Nhịp phim sau khúc mở đầu khá là đều, theo chiều lên xuống nhịp nhàng như sóng vậy, căng cái xong đều, xong căng lên cái rồi lại đều. Điều này có lẽ sẽ gây ức chế hoặc nhàm chán đối với ai ko có quen. Cái kết của phim có lẽ hơi vội nhưng có 2 cảnh quá hay, làm cho nó chấp nhận được.

Nói chung là Darkest Hour là 1 bộ phim mà Gary Oldman gánh hết tất cả điểm trừ đáng tiếc của phim để nó được mức cũng hay thôi, nhưng ko xuất sắc. Nhưng nếu phim này tên là How to act with Gary Oldman, tui nghĩ nó sẽ là tuyệt tác :).

Edit: À quên 2 phần:
Phim này có vài phân cảnh khá là hài hước, và nó hợp 1 cách kỳ lạ dù cái tông tối kinh khủng.
Lời thoại của phim đỉnh lắm á. Có mấy câu nghe mà sướng tai, giống như là: "Đồng hồ chết thì cũng đúng 2 lần trong 1 ngày thôi"
Coi đi rồi chiêm nghiệm :)