Bài viết liên quan

[REVIEW] Darkest Hour – Tỏa sáng nhờ diễn xuất của Gary Oldman

Đánh giá · JenLord ·

Nói về linh hồn của bộ phim, Gary Oldman diễn vô cùng xuất thần, từ dáng đi khệnh khạng, cái chắp tay sau lưng, âm giọng và cử chỉ, lối nói hụt hơi, lắp bắp của một ông lão gần 70 tuổi, cho đến cái môi dưới hay trễ nải trong mỗi câu chữ.


Tường thuật trực tiếp Oscar 2018 - Bất ngờ có xảy ra, hay vẫn là những cái tên đã được dự đoán trước?

Góc Nghệ Thuật · Maii ·

Mặc dù truyền thông đã có nhiều bài dự đoán về ngựa ô Oscar năm nay (hai cái tên được dự đoán sẽ chiếm lĩnh là Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.), nhưng bất ngờ vẫn luôn luôn có thể xảy ra, như trường hợp của La La Land trong lễ trao giải năm ngoái.


Xem thêm tin tức về Giờ Đen Tối

Cộng đồng

Daoboitu

Đào Bội Tú

Phê bình phim tự do

Với Winston Churchill, trong phim này hay trong lịch sử thế giới, có thể điền vào dấu chấm chấm chấm một từ: "vĩ đại." Và tất nhiên sau lưng một người đàn ông vĩ đại luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ.

Trong phim này, bóng dáng người vợ không quá rõ ràng trong sự nghiệp của chồng, không can thiệp ghê gớm vào công việc hay các quyết định trong công việc của chồng. Nhưng các nhà làm phim rõ ràng đã khắc họa bà như một chỗ dựa tinh thần vững chắc đến nỗi Winston Churchill luôn hoàn toàn tự tin trong mỗi quyết định của mình. Vụ Dunkirk, để cứu được 300.000 mạng lính, ông kiên quyết đòi hỏi đến sự hi sinh 4.000 mạng lính khác. Tôi nghĩ, có lẽ sự kiên quyết ấy xuất phát tự hiểu biết thực thụ về việc hi sinh, và có lẽ ông hiểu được như thế khi nhìn nhận được sự hi sinh của vợ mình.

Tôi rất thích cái đoạn giữa phim, khi bà càu nhàu về kinh tế gia đình eo hẹp, ông hứa từ nay mỗi ngày chỉ hút 4 điếu xì gà thôi, rồi lân la nịnh mấy câu khiến người phụ nữ đang cáu kỉnh ấy lại dịu xuống, lại mỉm cười và âu yếm với ông. Các mẹ ạ, làm vợ Thủ Tướng khổ lắm nhưng vớ được ông chồng đáng yêu thế thì cũng đáng để hi sinh nhiều thứ vì duyên phận nhỉ?

Tôi thích cái cách storytelling này quá. Phim dã sử này nói đến cuộc sống của một ông cụ chính trị gia gạo cội giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng của thế giới, phải giải quyết vấn đề sống còn của quốc gia, đối mặt với nguy cơ chiến tranh, mà kịch bản đã để cho sự xuất hiện của vị phu nhân như một lời giải đáp về cách mà người đàn ông ấy đưa ra các quyết định lịch sử.

"Politics is more dangerous than war, for in war you are only killed once." _ Cụ Churchill đã nói, chính trị nguy hiểm hơn chiến tranh, vì trong chiến tranh bạn chỉ bị giết mỗi một lần thôi. Như thế đủ thấy cụ chết đi sống lại vật vã bao nhiêu lần trong sự nghiệp chính trị của mình. Cụ đã vượt qua tất cả để trở thành một chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Và phía sau cụ là ai? Tất nhiên, bóng dáng của người vợ.

Thật tuyệt khi xem phim Hollywood làm về những người đàn ông thành đạt, những tên tuổi vĩ đại như thế. Vì chắc chắn rằng, sẽ luôn có một người vợ được ca ngợi về đức hi sinh và sự trung thành tuyệt đối của người ấy với gã đàn ông say sưa trong trò chơi khốc liệt của thương trường hay chính trường.

756950267814638 7

Đối với 1 bộ phim lịch sử kể về 1 nhân vật thì thường thường sẽ gặp phải 1 lỗi là chỉ nhìn được theo 1 phương diện. Hầu như ai ủng hộ Churchill thì được miêu tả theo hướng tốt, còn ai ko ủng hộ thì được khắc hoạ xấu, có kết cục xấu hoặc lúc sao cũng ủng hộ ông. Vì thế mà phim có cái tính 1 chiều mà ai để ý sẽ nhận ra.

Nhưng phải nói là Gary Oldman trong vai Churchill là đủ để nhấc mông ra rạp xem phim rồi. Vai này nói miệng ko thì chả đủ, nên phải tận mắt chứng kiến. Màn trình diễn xuất sắc, coi mà thấy ăn chắc Oscar rồi. Ông diễn hay đến mức mà làm lu mờ tất cả nhân vật còn lại (chắc đó là lý do Lily James bị chê nhạt, dù tui thấy cổ đóng dễ thương phết).

2 điểm cộng tiếp theo là âm nhạc và quay phim. Nhạc thì căng thẳng phát khiếp, cái trường đoạn đối thoại dầu sôi lửa bỏng thì nhạc nền làm cho nó cháy dữ dội hơn, và tui để ý là lúc Churchill la hét lên thì nhạc bỗng ngưng, tạo hiệu ứng hay phết. Quay phim thì sử dụng mấy góc quay hẹp, trong phòng nhỏ hay hành lang tạo cảm giác chật chọi, và mấy khúc shot rộng như ở hội trường thì nhìn đẹp ơi là đẹp. Thôi tiếp 2 slot tại Oscar.

Điểm trừ có lẽ là cách bộ phim dàn dựng. Nhịp phim sau khúc mở đầu khá là đều, theo chiều lên xuống nhịp nhàng như sóng vậy, căng cái xong đều, xong căng lên cái rồi lại đều. Điều này có lẽ sẽ gây ức chế hoặc nhàm chán đối với ai ko có quen. Cái kết của phim có lẽ hơi vội nhưng có 2 cảnh quá hay, làm cho nó chấp nhận được.

Nói chung là Darkest Hour là 1 bộ phim mà Gary Oldman gánh hết tất cả điểm trừ đáng tiếc của phim để nó được mức cũng hay thôi, nhưng ko xuất sắc. Nhưng nếu phim này tên là How to act with Gary Oldman, tui nghĩ nó sẽ là tuyệt tác :).

Edit: À quên 2 phần:
Phim này có vài phân cảnh khá là hài hước, và nó hợp 1 cách kỳ lạ dù cái tông tối kinh khủng.
Lời thoại của phim đỉnh lắm á. Có mấy câu nghe mà sướng tai, giống như là: "Đồng hồ chết thì cũng đúng 2 lần trong 1 ngày thôi"
Coi đi rồi chiêm nghiệm :)

Storyboard 8

ĐIỂM TỐT:
- Diễn xuất của Gary Oldman trong vai Winston Churchill là quá đỉnh
- Quay phim, dựng phim, nhạc nền đều hay. Cái màu sắc đen trắng được thể hiện cực mạnh tạo không khí chính giới Anh quốc thời "Giờ đen tối"
- Thoại tốt, nhiều đoạn có ý nghĩa rất hay
- Có tình tiết Winston Churchill vượt qua nỗi sợ hãi để đi tàu điện ngầm và tiếp xúc với người dân khá hay
- Bài phát biểu trước hạ viện của Churchill quá hay, quá hùng hồn.

ĐIỂM CHƯA TỐT:
- Hầu như những gì trong phim mình đều biết cả rồi, diễn biến cũng không đẩy được cao trào lên đỉnh điểm và cảm xúc như những bộ phim biography khác
- Phim lấy Dunkirk làm bàn đạp cho cao trào, ban đầu mình khá hứng thú nhưng vì biết hết trận Dunkirk (1 phần do phim Dunkirk đã chiếu trước đó 6 tháng) nên làm giảm nút thắt cao trào. Trận Dunkirk khá nổi tiếng, lẽ ra biên kịch nên chọn nút thắt khác ít người biết đến hơn sẽ căng thẳng hơn
- Không khí "Giờ đen tối" tại nước Anh mới chỉ tái hiện được trong chính giới, 1 phần nhỏ ở quân đội còn chưa thấy được ở người dân nên làm giảm cảm xúc
- Ban đầu xem phim mình kỳ vọng sẽ thấy Winston Churchill đưa ra sách lược chống lại phát xít Đức, hay ít nhất là phim kéo dài đến hết trận ném bom thành London và muốn xem phản ứng và cách xử lý của Churchill khi đó. Nhưng phim lại kết thúc khi Churchill quyết định không đầu hàng, không đàm phán và trận Dunkirk kết thúc thắng lợi
- Nếu không phải là lùi sâu hơn về phía chiến tranh Anh - Đức thì mình lại muốn xem cách mà Winston Churchill đánh bại các phe phái chính trị, đối đầu và chỉ trích Hiệp ước Muchen của Neville nhưng ngay đầu phim Churchill đã được bổ nhiệm làm thủ tướng và phim tập trung vào cuộc đối đầu giữa quyết định chiến tranh của Churchill và quyết định ký hiệp ước của phe Neville (khi này đã mất hết quyền lực) và Tử tước Halifax
- Winston Churchill này hơi khác với Winston Churchill mình biết, có thể biên kịch muốn làm nổi bật góc khuất của Churchill nhưng mình không thấy được bản lĩnh thực sự và cái đầu đầy mưu mô của Churchill trong phiên bản này. Có thể là do mình chưa đủ hiểu biết về Winston Churchill
- Thêm nữa, Vua George VI cũng hơi khác so với mình biết: không nói lắp, không rụt rè, và cũng khác với trong The King's Speech (phiên bản được đánh giá là giống với George VI nhất, thắng Best Motion Picture 2011)

Đánh giá 7.8/10
Xem thêm các đánh giá khác