Đánh giá của Lotus

Lotus

Lotus

Phê bình phim tự do

“Mắt Biếc” chắc chắn là phim Việt tốt nhất năm nay nhưng để đánh giá chung, thì đó là một phim tàm tạm của điện ảnh Việt trước giờ.

Những phút mở đầu, phim rải ra khá lê thê về câu chuyện tuổi thơ, như đưa những trang sách của NNA lên màn ảnh rộng. Đáng tiếc, tham lam là thế nhưng lại chưa đủ độ sâu để người xem cảm thấy bị thuyết phục khi Ngạn phải lòng Hà Lan. Để Ngạn “uống” nhầm ánh mắt biếc ấy, rồi “cơn say” theo cả đời là một quá trình, một tuổi thơ bên nhau, không phải vì một ngày ta bỗng nhận ra mình biết yêu. Nhưng từ khi giọt nước mắt của Ngạn đổ xuống gối, phim mới có tiết tấu tốt hơn một chút và “ăn điểm” ở cuối phim.

Trong truyện, Hình ảnh Hà Lan đều qua lời kể của Ngạn, đó là nhân vật không thể hiện được cá tính của mình. Còn ở phim, tình yêu đến si mê của Ngạn vô tình biến Hà Lan thành một kẻ chẳng ra gì, một người mê phố thị, thích hào nhoáng, thiếu sự hiểu biết và nông cạn. Ngạn si tình nhưng hèn nhát, cả thanh xuân không nói được lời yêu và không đủ mạnh mẽ để giữ cũng như bảo vệ người mình yêu. Vô hình chung, Hà Lan và Ngạn là hai nhân vật nam và nữ chính bị nhiều người ghét.

Điểm sáng của phim chính là cảnh quay. Nhiều góc quay tuyệt đẹp và thơ mộng, toát lên được nét tinh khôi. Xem phim mà nhớ Huế vô cùng, nhớ bờ sông Hương đoạn Ngạn đèo Hà Lan đi học về.

Điểm sáng thứ hai là âm nhạc. Nhạc của những năm 1970s và thứ âm thanh thuần khiết của giọng ca mộc, guitar mộc làm phim đẹp hơn biết bao.

Nhưng phim có rất nhiều sạn, nhất là cặp kính thời thượng của Ngạn khi tiễn Trà Long đi học, tự nhiên làm khán giả mất đi cảm xúc.