Lotus
Lotus

Lotus

Hoạt động gần đây

Lotus Lotus đã đánh giá 8 cho The Invisible Man

Trong cuộc đời này, có lẽ chúng ta thường sợ những thứ mình không nắm được, không đoán biết được, sợ những thứ không có hình hài. Sợ cái chết, sợ ma, sợ tương lai… Và “The Invisible Man” một lần nữa chứng minh, những thứ khôn thấy được thật kinh hoàng. Ta không biết cách phản ứng ra sao, chống trả thế nào và làm gì để thoát ra.

Phim kể về cô gái Cecilia Kass tìm cách thoát khỏi người chồng Adrian bạo lực. Cô sống trong nỗi hoảng sợ khi trú chân tại nhà một người bạn. Nhưng bất ngờ, cô hay tin chồng cô tự sát và để lại toàn bộ gia tài cho cô. Thế nhưng, Cecilia Kass dần phát hiện ra có một hình bóng vô hình luôn bám sát cô.

Toàn bộ phim được xây dựng dưới góc nhìn của Cecilia, với nhiều tình tiết thót tim, ấn tượng là những phân cảnh không xuất hiện nhân vật nam nhưng khán giả vẫn biết anh đứng đâu, làm gì. Nhân vật vô hình đứng cạnh Cecilia ở cửa ra vào, phả ra hơi lạnh ngay sau lưng cô, nhân vật vô hình bật lửa bếp, nhân vật giẫm lên chiếc chăn in lại giấu giày. Elisabeth Moss thực hiện thành công nhiều cảnh đối kháng với nhân vật vô hình - một mình.

Tuy vậy, phim có nhiều phân đoạn vô lý, cách giải thích tính và hành động nhân vật khó thuyết phục. Cảnh sát dường như dễ dàng bị qua mặt, còn bạn bè, người thân của Cecilia dễ bị lừa vì những hành động của Adrian.

Cuối cùng, giống như “Gone Girl”, “The Invisible Man” đem đến một chân lý: Đàn bà vẫn luôn là thứ bí ẩn, khó nắm bắt và đáng sợ nhất trên đời.

Lotus Lotus đã đánh giá 7 cho Birds of Prey

Giữa mùa phim Tết ảm đạm, "Birds of Prey" bỗng trở nên sáng rực rỡ và lung linh diệu kỳ. Phim màu sắc và ngoạn mục, mới mẻ. Ngồi xem phim và thầm mong, giá như "Suicide Squad" cũng có được sự ngoạn mục như vậy.

Phim với phần diễn xuất toả sáng của Margot Robbie làm người xem nhớ một chút tới "Deadpool", mang chút u ám của "John Wick", lại điên dại kiểu Tarantino, nhưng cũng lộng lẫy kiểu Guy Ritchie. Dù Harley Quinn quá rực rỡ, thì bốn diễn viên còn lại được định hình sự khác biệt trong... cách đánh đấm. Người đấu võ mà vẫn quyến rũ, kẻ chỉ thích dùng nỏ, người bắn súng... Phim được dán nhãn R và thực sự rất bạo lực.

Phần mê mẩn nhất của phim này, bên cạnh trang phục thì âm nhạc khiến người ta sung sướng từng thớ thịt khi ngồi trong rạp. Những "Sway With Me", "Diamonds" hay "Boss Bitch"... toàn do nữ ca sĩ thể hiện. Nhưng phân đoạn "It’s A Man’s Man’s Man’s World" trong quán bar khiến khán giả sởn da gà vì một giọng hát như không có thật, chất R&B đậm đặc.

Nhưng giống như nhiều tác phẩm siêu anh hùng của cả MCU và DC, nhân vật phản diện lúc nào cũng xuất hiện thật hoành tráng, thật nhiều tài năng biến hoá, rồi thất bại lãng xẹt. Nhân vật Black Mask của McGregor đầy lập dị, hút khán giả, độc ác, nhiều dã tâm... nhưng cũng không qua được "ải đàn bà".

Nhà DC đang dần lấy lại phong độ với các tác phẩm gần đây và thực sự mong chờ "Wonder Woman 1984".

Lotus Lotus đã đánh giá 7 cho Mắt Biếc

“Mắt Biếc” chắc chắn là phim Việt tốt nhất năm nay nhưng để đánh giá chung, thì đó là một phim tàm tạm của điện ảnh Việt trước giờ.

Những phút mở đầu, phim rải ra khá lê thê về câu chuyện tuổi thơ, như đưa những trang sách của NNA lên màn ảnh rộng. Đáng tiếc, tham lam là thế nhưng lại chưa đủ độ sâu để người xem cảm thấy bị thuyết phục khi Ngạn phải lòng Hà Lan. Để Ngạn “uống” nhầm ánh mắt biếc ấy, rồi “cơn say” theo cả đời là một quá trình, một tuổi thơ bên nhau, không phải vì một ngày ta bỗng nhận ra mình biết yêu. Nhưng từ khi giọt nước mắt của Ngạn đổ xuống gối, phim mới có tiết tấu tốt hơn một chút và “ăn điểm” ở cuối phim.

Trong truyện, Hình ảnh Hà Lan đều qua lời kể của Ngạn, đó là nhân vật không thể hiện được cá tính của mình. Còn ở phim, tình yêu đến si mê của Ngạn vô tình biến Hà Lan thành một kẻ chẳng ra gì, một người mê phố thị, thích hào nhoáng, thiếu sự hiểu biết và nông cạn. Ngạn si tình nhưng hèn nhát, cả thanh xuân không nói được lời yêu và không đủ mạnh mẽ để giữ cũng như bảo vệ người mình yêu. Vô hình chung, Hà Lan và Ngạn là hai nhân vật nam và nữ chính bị nhiều người ghét.

Điểm sáng của phim chính là cảnh quay. Nhiều góc quay tuyệt đẹp và thơ mộng, toát lên được nét tinh khôi. Xem phim mà nhớ Huế vô cùng, nhớ bờ sông Hương đoạn Ngạn đèo Hà Lan đi học về.

Điểm sáng thứ hai là âm nhạc. Nhạc của những năm 1970s và thứ âm thanh thuần khiết của giọng ca mộc, guitar mộc làm phim đẹp hơn biết bao.

Nhưng phim có rất nhiều sạn, nhất là cặp kính thời thượng của Ngạn khi tiễn Trà Long đi học, tự nhiên làm khán giả mất đi cảm xúc.

Lotus Lotus đã đánh giá 9 cho Joker (2019)

“Joker” - một kẻ thích đùa, khao khát tấu hài độc thoại mua vui cho đời - nhưng mang đến cho khán giả không khí u uất, bứt rứt và suy ngẫm suốt từ khi khung hình đầu tiên bắt đầu, tới khi credit xuất hiện.

Câu chuyện phim kể về kẻ thù truyền kiếp của Batman trong lịch sử DC. Nhưng không cần một Batman làm nền, Joker vẫn một mình toả sáng ở mọi phân cảnh. Phim diễn tiến rất chậm chạp, vô cùng nhiều phân đoạn độc thoại, nhiều đoạt lột tả những biến đổi tâm trạng được Joaquin Phoenix thể hiện chân thật đến nổi da gà. Phim chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn, kiên nhẫn nhìn nhân vật Arthur Fleck từ một kẻ khao khát cái thiện rồi hả hê trước cái ác, kiên nhẫn để đủ xót xa khi thấy một số phận bước vào con đường cùng.

Câu chuyện con đường cùng của Joker khiến người ta liên tưởng tới Chí Phèo với câu nói: “Ai cho tao lương thiện”. Còn Joker, mỉa mai và giễu nhại nói: “Sending the Clown”. Không phải những phản kháng khiến cuộc đời đáng sợ, mà chính những biến cố đẩy con người vào bước đường cùng đến không còn gì để mất mới làm biến mất những thiện lương cuối cùng.

Nhiều phân cảnh trong phim gợi nhớ tới phim “Taxi Driver”, ngay cả sự xuất hiện của Robert De Niro cũng làm cộng hưởng thêm điều ấy. Gotham hỗn loạn và bẩn thỉu, nhơ nhuốc càng trở nên tồi tệ khi Joker ngồi trong xe cảnh sát, ngắm nhìn những con người bên ngoài đầy tuyệt vọng, đầy bạo lực, dành cho nhau những dối lừa.

Vai diễn này hẳn sẽ mang về cho Joaquin Phoenix một đề cử Oscar vào đầu năm sau. Còn “Joker” thật may khi là minh chứng rằng DC đã quay trở lại, không phải “Wonder Woman” diêm dúa, không phải “Aquaman” thiếu phong cách. Thật là thở phào nhẹ nhõm.

#Joker #DC #JoaquinPhoenix

Lotus Lotus đã đánh giá 6 cho Yesterday

"Yesterday" là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc với khoảng 2.200 bản cover. "Yesterday" cũng được đài BBC Radio 2 bình chọn là ca khúc hay nhất của thế kỷ 20.

Còn bộ phim "Yesterday" như một thước phim trở về ngày hôm qua, đưa khán giả đến với những kỷ niệm quen thuộc, những ca từ đã thuộc nằm lòng như "Yesterday", "Here Comes the Sun", "Let It Be", "Ob-La-Di Ob-La-Da", "The Long and Winding Road", "I Want To Hold Your Hand"...

Nếu phần nội dung hơi hời hợt, nhạt nhoà, thiếu thuyết phục thì phim lại "ăn điểm" ở âm thanh và hình ảnh. Về hình ảnh, phân đoạn biểu diễn tại Nga và Wembley rất đáng kinh ngạc, nó không thua kém Rami Malek khi vào vai Freddie Mercury trên sân khấu Live Aid trong phim "Bohemian Rhapsody". Âm thanh do Pemberton dàn dựng có nhiều đoạn khiến khán giả rưng rưng nhớ về The Beatles.

Nếu ai xác định đi xem để nhớ về những giai điệu thân quen của The Beatles thì đây không phải lựa chọn tồi cho dịp cuối tuần.

Lotus Lotus đã đánh giá 8 cho Love Battle

“Thách yêu 2 năm” (Love Battle) vốn được kỳ vọng tạo được tiếng vang tại châu Á như “Friend Zone” đã làm được hồi đầu năm. Nhưng đến nay, khi phim đã ra rạp được hơn một tuần, thì có vẻ như hiệu ứng phim không được như mong đợi.

Tuy vậy, đây cũng vẫn là một tác phẩm giải trí tốt, với nhiều yếu tố hài hước, các phân đoạn tình cảm có cảm xúc và đặc biệt là dàn diễn viên phụ đồng đều, toả sáng.

“Thách yêu hai năm” có mô-típ khá cũ, khi xây dựng hai nhân vật ban đầu ghét bỏ nhau, sau dần dần khám phá ra đối phương có sức hấp dẫn khi phải cùng nhau tham gia một dự án nào đó. Jeed và Tan là đại diện cho cuộc đấu giữa lý trí và trái tim. Khi cả hai lao vào cuộc chiến hăng nhất, người có niềm tin vào tình yêu lại trở nên mất định hướng, người không tin vào tình yêu lại bỗng hạnh phúc với trái tim biết rung động. Và rồi, anh chàng Tan vốn chỉ tin vào những số liệu không biết làm gì trước tình yêu - phương trình anh giải kiểu gì cũng vô nghiệm. “Điều anh ghét nhất là ra quyết định mà không có dữ liệu chống lưng”.

“Love Battle” cũng đề cập tới nhiều câu chuyện tình yêu bên lề: Có tình yêu là phải bảo vệ người mình yêu, có tình yêu thiếu đi sự chung thuỷ, cũng có tình yêu sống chết vì nhau nhưng cũng vẫn xa nhau. Mỗi vai phụ lại mang một sắc thái rất riêng. Nhiều yếu tố cường điệu hoá trong phim nhằm làm nổi bật sự khác biệt giữa hai nhân vật chính, nổi bật sự tính toán của Tan và vô tư của Jeed.

Những câu thoại khó quên trong phim:

“Tôi từng làm người mai mối nhiều năm trời. Tôi nhận ra một điều: Phụ nữ luôn tìm đàn ông giàu và tất cả đàn ông đều chỉ muốn phụ nữ trẻ và xinh đẹp”.

“Tôi không biết tình yêu đích thực có tồn tại hay không. Nhưng làm nghề xăm 20 năm nay, đoán xem hình xăm nào thịnh hành nhất? - Là tên người họ yêu”.

“Ghen tị với loài cá vì chẳng ai thấy chúng khóc”.

“Ánh sáng không chờ ở cuối đường hầm. Nếu em chỉ sợ bóng tối mà không tiến tới, em sẽ không bao giờ khám phá ra cánh đồng hoa”.

Lotus Lotus đã đánh giá 7 cho Thưa Mẹ Con Đi

Khi đọc những giới thiệu về phim, ai cũng nghĩ đây là câu chuyện về một tình yêu đồng giới. Thực tế, đây lại là bộ phim gia đình, với mọi khốn khó mà mỗi thành viên trong ấy phải trải qua. Họ bị bó buộc với nhau bởi trách nhiệm, bởi tình thương.

Phim xoay quanh bà Hai, những diễn biến tâm lý của bà khi đón con trai du học từ Mỹ về, nỗi ngờ vực khi con mang theo người bạn tên Ian và biểu cảm quá đỗi thân mật của con với bạn trai. Văn là cháu đích tôn, con trai duy nhất trong gia đình. Trách nhiệm với người bà lẩm cẩm, người mẹ bệnh tật khiến Văn không thể nào mở lời về tình yêu bí mật với Ian.

Trong phim, mình rung động trước ánh mắt biết thể hiện tình cảm của Gia Huy trong vai Ian và Hồng Đào trong vai bà Hai. Ánh mắt ấy tạo cảm xúc rất thật cho người xem, cũng tạo ra sự đau lòng rất thật cho nỗi khổ của nhân vật. Đồng thời, câu chuyện phim vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm hứng về một suy nghĩ lạc quan, tươi vui. Một bà mẹ vì tình yêu với con, cố gắng thay đổi để chấp nhận điều con mình mong muốn. Một người bà lú lẫn nhưng vẫn quyết bảo vệ tình yêu của cháu mình.

Bộ phim vào mùa Vu Lan, về tình cảm của những người làm mẹ, cho chúng ta hiểu hơn - cha mẹ dù như thế nào cũng yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Bộ phim đầu tay của nhóm tác giả, diễn viên tại “Gặp gỡ mùa thu” nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót, thiếu trọn vẹn. Có nhiều phân đoạn dường như không tiết chế được cảm xúc. Nhưng bù lại, phim có dàn diễn viên phụ đầy ấn tượng, duyên dáng với Hữu Nghĩa, Hồng Ánh…

Lotus Lotus đã đánh giá 6 cho The Lion King

The Lion King chắc hẳn là bộ phim có kỹ xảo xuất sắc của năm nay, tính tới thời điểm hiện tại. Đạo diễn Jon Favreau dùng kỹ xảo tương đương những gì đã thể hiện trong The Jungle Book.

Bộ phim với nhân vật chính là những con thú giữa thiên nhiên hùng vĩ, tưởng như khán giả đang xem National Geographic phiên bản điện ảnh. Nhưng các thước phim này không phải do các tay quay ăn nằm ở những cánh rừng châu Phi ghi lại, mà hoàn toàn là sản phẩm của kỹ xảo. Thế nhưng những biểu cảm của “nhân vật” Simba, Nala, Mufasa, Sarabi, Zazu… cũng “thật” như những con vật ngoài đời, ít biểu cảm trên gương mặt như bản hoạt hình.

The Lion King dù được làm theo phong cách nhạc kịch nhưng lại không có phần âm nhạc nổi bật. Có lẽ vì quá ấn tượng với phiên bản năm 1994 nên cảm xúc của phần này gần như không có, âm nhạc mờ nhạt và cách xử lý có phần hơi gấp gáp, thiếu thuyết phục. Can You Feel The Love Tonight hay Hakuna Matata được phối lại mới mẻ hơn nhưng vô hồn. Hai nhân vật phụ Pumbaa và Timon giống với bản hoạt hình nhất nhưng được giới thiệu cũng khá mờ nhạt.

Điểm sáng lớn nhất của The Lion King là giọng lồng tiếng của Chiwetel Ejiofor trong vai Scar, đầy uy lực, có chút man trá, có chút gian xảo và cũng có chút ấm áp. Còn lại tổng thể phim xem giải trí được nhưng không quá xuất sắc.

Lotus Lotus đã đánh giá 8 cho Spider-Man: Far from Home

Spider Man Far From Home vừa có chút nhí nhảnh tuổi teen, vừa vui nhộn, hài hước, nhẹ nhàng, trong trẻo… Khán giả sẽ thích thú với những bất ngờ ở mỗi cú twist. Phần đầu của phim hơi lê thê, dàn trải và tiểu tiết, nhưng đoạn sau thì rất ổn. Vai phản diện của Jake Gyllenhaal chính là thứ mà Marvel luôn thiếu - một vailain thực sự ra chất ác, đểu và khó đoán.

Spider Man Far From Home nhắc nhớ rất nhiều tới những Avengers đã ra đi, như cảnh Peter Parker đứng thiết kế áo giáo làm khán giả nhớ Ironman da diết, hay cảnh Peter cầm “khiên” lao vào trận chiến, tưởng như Captain America đang chiến đấu.

Kịch bản phim không có gì đặc sắc nhưng được cứu bởi cả đống twist chất ngất đoạn gần cuối, cuối, after credit. Phim có 2 after credit và cái nào cũng phê lắm :))

Lotus Lotus đã đánh giá 8 cho Parasite

Phim là hành trình bước vào tội ác hoàn toàn không dự tính, cái đầu ngây thơ và từ khi bước vào ngôi nhà với khung cửa ngắm được cả bầu trời sao, các nhân vật đã không còn đường thoái lui. Giữa những tiếng cười vì lời thoại thông minh, khán giả vẫn không dám cười hết cỡ, vẫn ẩn giấu nỗi lo lắng về những tình tiết tiếp diễn. Nội dung phim không mới nhưng khán giả không thể đoán biết bước ngoặt của phim sẽ đi tới đâu, dần dần bị hút vào mạch phim đến không thể rời mắt.

Phim có nhiều khuôn hình đầy tính biểu tượng mà mỗi lần xem lại, bạn lại phát hiện ra một chút mới mẻ. Như chiếc bồn cầu trong ngôi nhà cuối dốc, như cảnh ba cha con dầm mưa tìm chạy về ngôi nhà ngập mùi nghèo khó nhưng tức tưởi khi phát hiện ngay cả chốn dung thân đó cũng không còn dành cho họ…

Ký sinh trùng là bức tranh phân hoá giàu nghèo rõ rệt ở bất cứ xã hội nào. Ở đó, người giàu sống dựa hoàn toàn vào những kẻ giúp việc - vốn sống ở đáy xã hội - để vận hành cuộc sống hàng ngày. Còn những kẻ thấp hèn lại sống dựa vào những người giàu để vươn lên. Những con người nỗ lực thoát nghèo trong một khoảnh khắc tin rằng họ thông minh hơn người khác, giỏi hơn người khác, chỉ là không có may mắn. Nhưng dù họ có được ở trong một căn biệt thự to rộng, cách cư xử của họ vẫn không thể “thoát nghèo” và cái mùi “nghèo” vẫn ám họ, dù có thay bao nhiêu loại xà phòng.

Dù phim quá nhiều ẩn dụ nhưng cách kể chuyện và dẫn dắt phim của Bong Jooon Ho quá trực diện, nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Và tôi thích cái kết của phim, dù thủ đoạn và lươn lẹo đến đâu, cuối cùng người ta cũng phải tự nỗ lực để giành lấy thứ mình khát khao.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load