Ký Sinh Trùng
Parasite - Drama, Thriller
Đánh giá của Lotus
Phim là hành trình bước vào tội ác hoàn toàn không dự tính, cái đầu ngây thơ và từ khi bước vào ngôi nhà với khung cửa ngắm được cả bầu trời sao, các nhân vật đã không còn đường thoái lui. Giữa những tiếng cười vì lời thoại thông minh, khán giả vẫn không dám cười hết cỡ, vẫn ẩn giấu nỗi lo lắng về những tình tiết tiếp diễn. Nội dung phim không mới nhưng khán giả không thể đoán biết bước ngoặt của phim sẽ đi tới đâu, dần dần bị hút vào mạch phim đến không thể rời mắt.
Phim có nhiều khuôn hình đầy tính biểu tượng mà mỗi lần xem lại, bạn lại phát hiện ra một chút mới mẻ. Như chiếc bồn cầu trong ngôi nhà cuối dốc, như cảnh ba cha con dầm mưa tìm chạy về ngôi nhà ngập mùi nghèo khó nhưng tức tưởi khi phát hiện ngay cả chốn dung thân đó cũng không còn dành cho họ…
Ký sinh trùng là bức tranh phân hoá giàu nghèo rõ rệt ở bất cứ xã hội nào. Ở đó, người giàu sống dựa hoàn toàn vào những kẻ giúp việc - vốn sống ở đáy xã hội - để vận hành cuộc sống hàng ngày. Còn những kẻ thấp hèn lại sống dựa vào những người giàu để vươn lên. Những con người nỗ lực thoát nghèo trong một khoảnh khắc tin rằng họ thông minh hơn người khác, giỏi hơn người khác, chỉ là không có may mắn. Nhưng dù họ có được ở trong một căn biệt thự to rộng, cách cư xử của họ vẫn không thể “thoát nghèo” và cái mùi “nghèo” vẫn ám họ, dù có thay bao nhiêu loại xà phòng.
Dù phim quá nhiều ẩn dụ nhưng cách kể chuyện và dẫn dắt phim của Bong Jooon Ho quá trực diện, nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Và tôi thích cái kết của phim, dù thủ đoạn và lươn lẹo đến đâu, cuối cùng người ta cũng phải tự nỗ lực để giành lấy thứ mình khát khao.
Phim có nhiều khuôn hình đầy tính biểu tượng mà mỗi lần xem lại, bạn lại phát hiện ra một chút mới mẻ. Như chiếc bồn cầu trong ngôi nhà cuối dốc, như cảnh ba cha con dầm mưa tìm chạy về ngôi nhà ngập mùi nghèo khó nhưng tức tưởi khi phát hiện ngay cả chốn dung thân đó cũng không còn dành cho họ…
Ký sinh trùng là bức tranh phân hoá giàu nghèo rõ rệt ở bất cứ xã hội nào. Ở đó, người giàu sống dựa hoàn toàn vào những kẻ giúp việc - vốn sống ở đáy xã hội - để vận hành cuộc sống hàng ngày. Còn những kẻ thấp hèn lại sống dựa vào những người giàu để vươn lên. Những con người nỗ lực thoát nghèo trong một khoảnh khắc tin rằng họ thông minh hơn người khác, giỏi hơn người khác, chỉ là không có may mắn. Nhưng dù họ có được ở trong một căn biệt thự to rộng, cách cư xử của họ vẫn không thể “thoát nghèo” và cái mùi “nghèo” vẫn ám họ, dù có thay bao nhiêu loại xà phòng.
Dù phim quá nhiều ẩn dụ nhưng cách kể chuyện và dẫn dắt phim của Bong Jooon Ho quá trực diện, nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Và tôi thích cái kết của phim, dù thủ đoạn và lươn lẹo đến đâu, cuối cùng người ta cũng phải tự nỗ lực để giành lấy thứ mình khát khao.