Đánh giá của phongviet

phongviet

Nguyễn Phong Việt

Nhà thơ - nhà báo tự do

Ký sinh trùng & nỗi buồn lộng lẫy của số phận…

Cảnh phim 3 cha con Kim Ki-taek (Song Kang Ho), Ki-woo (Kim Woo-shik) và Ki-jeong (Park So-dam) thất thểu chạy ra khỏi ngôi biệt thự của giám đốc Park- mà chỉ không lâu trước đó họ còn ăn uống linh đình trong căn phòng khách rộng mênh mang với bia rượu, đồ ăn ngon- vì cứ nghĩ gia đình giám đốc Park không huỷ bỏ kế hoạch du lịch đột ngột đến vậy, là một thứ hiện thực không thể nghiệt ngã hơn của cuộc đời.

Họ, một người cha và hai đứa con lầm lũi dưới màn mưa đêm, xuyên qua những con phố khuya u tịch để cố gắng về đến căn nhà nằm cuối một con hẻm nghèo của thành phố. Thế nhưng trước mắt họ, cái chốn dung thân bé nhỏ và ám mùi nghèo khó kia cũng đang ngập tràn dưới con nước dữ của trận mưa lớn…

Khi mà cuộc sống chia tách con người ra rất nhiều phần nhỏ. Một phần mà ở đó bạn được mặc đẹp, nói lời hay, phong thái đĩnh đạc… Phần còn lại là khoảnh khắc con người trần tục của bạn với tiếng cười không kiềm chế, ăn như một kẻ háu đói và nói như những kẻ sống dưới đáy xã hội không cần biết người nghe có lọt tai hay không.

Trong nỗ lực vượt thoát phận nghèo của những số phận nằm sâu dưới mặt đường phố đông đúc, có lúc nào đó họ đã nghĩ họ thông minh hơn người khác, giỏi giang hơn người khác… chỉ là họ thiếu một chút may mắn.

Và vì thiếu một chút may mắn ấy đôi khi họ đã quyết định đánh đổi tất cả để từ bỏ cái “mùi nghèo” bám riết con người mình, mà cho dù có sử dụng bao nhiêu loại xà phòng tắm hay nước hoa sực nức vẫn không át được hết cái mùi bản năng ấy.

Tác phẩm của Bong Joon Ho gần như là phim thuộc thể loại Dark Comedy. Sau khoảng 15 phút vào phim, nhịp độ, tiết tấu và quan trọng hơn là kịch tính của bộ phim với sự hỗ trợ của phần nhạc nền cực kỳ xuất sắc đã làm mình nhớ đến Gone Girl rất nhiều. Nỗi nhớ về một bộ phim mà chính mình và phần lớn khán giả đã phải học cách chấp nhận rằng chúng ta đang đồng loã với tội ác của nhân vật. Chúng ta vừa sợ nhưng cũng vừa yêu, chúng ta vừa kinh tởm nhưng cũng lại vừa ngưỡng mộ, chúng ta vừa dằn vặt nhưng cũng vừa hả hê… Sự đan xen cảm xúc ấy xuất hiện gần như trọn vẹn trong suốt hơn 2 tiếng thời lượng của Ký sinh trùng.

Ký sinh trùng với mình không phải là phim của diễn viên mà là phim của đạo diễn và biên kịch. Dàn diễn viên trong phim với tài năng của họ, đã biến thành những quân bài trong một ván bài chặt chẽ, khúc chiết, mạch lạc không một chút sơ hở từ lúc chia bài cho đến khi người chơi đứng lên, gom hết tiền trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng và quay lưng bước ra cửa. Mặc cho những kẻ chơi bài khác ngồi ngơ ngác nhìn theo và không biết rõ vì sao mình lại cháy túi…

Thành công của đạo diễn Bong Joon Ho- một lần nữa cho thấy- những câu chuyện mang tính địa phương, đề cập đến số phận con người trong một xã hội càng ngày càng bị phân hoá sâu sắc về vật chất và văn hóa ở khu vực Châu Á, sẽ và vẫn là một món ăn đặc biệt trên bàn tiệc giải trí của điện ảnh thế giới.

Giải thưởng Cành cọ vàng tại Cannes 2019 dành cho Ký sinh trùng có lẽ chỉ là nấc thang danh vọng đầu tiên của một tác phẩm điện ảnh Hàn. Sẽ sớm thôi với những con người như Bong Joon Ho cùng nhiều tài năng đạo diễn khác của Hàn Quốc, việc sớm lọt vào top đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất của Oscar chỉ là câu chuyện của tương lai gần. Và nếu một có một phim nào đó của điện ảnh Hàn đoạt Oscar trong khoảng 10 năm tới đây, cũng không phải là việc quá bất ngờ.

Ký sinh trùng thật sự là một phim giải trí đỉnh cao. Nó kể một câu chuyện trần trụi và tự nhiên nhất có thể theo đúng sự vận hành về tâm sinh lý của con người trong một xã hội biến động. Để rồi đến cuối cùng, nếu bạn muốn giành lấy một điều gì đó, không còn cách nào khác là dùng nội lực của bản thân để vượt qua. Như cách mà cậu con trai trượt 4 lần đại học Ki-woo tìm ra lối thoát duy nhất để giải cứu gia đình mình và chính sự bức bối trong tâm hồn mình.

Ở Ký sinh trùng có quá nhiều ẩn dụ có thể sẽ khiến khán giả hơi phân tâm một chút về những chủ đề rất riêng biệt về thổ dân da đỏ, mùi nghèo, viên đá phong thuỷ, tầng hầm, một cuộc sống không có kế hoạch… nhưng đấy sẽ là những quả trứng Phục sinh đầy ý nghĩa dành tặng cho những khán giả có những chiều sâu hơn về nội tâm con người.