Batman v Superman: Dawn Of Justice – Giá như và Nuối tiếc

Tin điện ảnh · BaVu ·

Có lẽ bộ phim này đã trở thành một viên ngọc sáng chói giữa hỗn độn các thể loại phim ảnh về Siêu anh hùng ngày nay.

Tôi không rành rẽ về các thế giới Siêu anh hùng cho lắm, nhưng cũng xin mạo muội nói lên một vài cảm nhận cá nhân về bộ phim này, với có lẽ là rất nhiều thiên vị cho nhân vật Siêu Nhân.

Thứ hiện lên trong trí óc tôi sau khi xem bộ phim này có lẽ là 2 chữ: giá như. Giá như động cơ và cách cư xử trong cuộc đối đầu giữa Siêu Nhân và Người Dơi được kết cấu tốt và có tính thuyết phục hơn. Giá như không có cảnh đánh đấm chớp giật đậm màu game điện tử. Giá như vấn đề chỉ giới hạn ở 3 chủ thể: Siêu Nhân, Người Dơi và nhân loại. Giá như... và giá như... có lẽ bộ phim này đã trở thành một viên ngọc sáng chói giữa hỗn độn các thể loại phim ảnh về Siêu anh hùng ngày nay. Nhưng, chắc bản chất của phim về Siêu anh hùng là vậy, nó nằm trong DNA của thể loại này, của bản thân nhà sản xuất và cả khán giả. Và chắc có lẽ... tôi đã luống tuổi mất rồi.

Theo cảm quan cá nhân tôi thì các nhân vật cũng như phim ảnh của DC khá đậm màu chính luận, khác hẳn hoàn toàn với màu sắc giải trí đơn thuần của thế giới Marvel. Phần đầu của bộ phim này khá là thuyết phục theo hướng cảm quan đó, từ diễn biến, góc quay cho đến nước phim...mọi thứ đều mượt mà và hứa hẹn cho một tác phẩm hay (tất nhiên là với tôi, phần sau không đáp ứng được hứa hẹn này). Bên cạnh đó, màu sắc chính luận kinh điển của series Người Dơi được DC đưa vào bộ phim này rất tốt, vô tình hay hữu ý đã đưa nhân vật Siêu Nhân, vốn khá là nhuốm màu giải trí, lên một tầm cao mới. 

Trường đoạn hay nhất trong phim với tôi có lẽ là lúc Siêu Nhân đến tòa nhà Quốc Hội để điều trần. Hình ảnh Siêu Nhân đáp xuống bậc thềm tòa nhà trước đám đông biểu tình phản đối là một cảnh kinh điển, khi một vị thần bước ra để đối mặt với những ngu muội của nhân loại. Có lẽ là rất khập khiễng, nhưng xin tạm so sánh với hình ảnh của Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá. Và cảnh nổ bom tòa nhà Quốc hội ở cuối trường đoạn là một cảnh gây sốc, bởi nó tô rất đậm khả năng làm tổn thương của con người, thông qua kế hoạch khủng khiếp của Lex với mục đích cô lập Siêu Nhân với nhân loại. Con người có thể hy sinh cả đồng loại để tổn thương thánh thần, và bản chất con người sợ hãi những gì mình không hiểu được. Cảnh phim này khiến tôi chợt nhớ đến Vincent van Gogh và lời bài hát nổi tiếng mà Don Mclean viết tưởng nhớ ông: "But I could've told you Vincent. This world was never meant for one as beautiful as you." Thật bi tráng!  

Tóm lại, bỏ qua những nhận định chắc là có chút khắt khe, tôi thấy phải cảm ơn DC đã giữ và phần nào phát huy được một hình ảnh về Siêu Nhân rất đẹp. Bởi với nhiều người thế hệ tôi và trước đó nữa, hình ảnh anh chàng cơ bắp, có khăn choàng đỏ, bay trên bầu trời và thực thi công lý là hình ảnh đầu đời về Siêu anh hùng, và là niềm ước mơ thuở thiếu thời về cái đúng, cái đẹp trong cuộc sống.

Nguồn: Năm Sáng