[CẢM NHẬN] Rừng Na Uy (2010) - Câu chuyện về nỗi sợ hãi trưởng thành
Đánh giá phim · tinlethanhnhan ·
Thật không dễ xem Rừng Na Uy nếu người ta không có một sự đồng cảm và trải nghiệm đủ sâu sắc để hiểu và thích nó.
Một cảm giác luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là sự trống trải và hoang lạnh trong tâm hồn của nhân vật, nó bao trùm và làm nền cho tất cả các diễn biến tâm lý. Thật không dễ xem Rừng Na Uy nếu người ta không có một sự đồng cảm và trải nghiệm đủ sâu sắc để hiểu và thích nó.
Mạch phim thật sự bắt đầu từ khi xảy ra vụ tự tử đúng vào sinh nhật 17 tuổi của Kizuki. Cái chết này để lại nỗi đau và vết thương rỉ máu trong tâm hồn của người bạn thân Toru Watanabe và cô người yêu (đồng thời là bạn thân từ thuở nhỏ) Naoko. Hai người không thể nào đối mặt với thực tại đau khổ này và tìm cách chạy trốn nó, chạy trốn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng người ta có thể nào trốn chạy ký ức và nỗi đau của chính mình? Và, mọi người đều sẽ đồng ý rằng: Không!
Ám ảnh suốt câu chuyện là nỗi đau và những ký ức đau buồn đeo bám và hành hạ tâm trí của những người còn sống. Nó hiện ra hoang vu, yên tĩnh như cánh rừng rậm rạp nơi Naoko ẩn dật, điều trị tâm thần; nó lạnh lẽo và ngút ngàn như cánh đồng lau sậy sau núi; nó siêu nhiên và dữ dội như vách núi bên bờ biển cuộn sóng khi Toru đi tìm sự bình yên sau cái chết của Naoko… Tất cả đều ám ảnh và đau đớn!
Âm nhạc, tiết tấu phim rất nhanh, dồn dập nhưng những diễn biến tâm lý lại trĩu nặng và chậm chạp, đầy những mâu thuẫn như chính cuộc sống vô nghĩa, không lý tưởng, động lực đang đè nặng lên cả một thế hệ thanh niên Nhật Bản. Họ “sống” tưởng chừng rất nhanh nhưng thật ra rất chậm chạp và chán ngắt. Tự xoay quanh cái trục không điểm kết trên con đường bước qua tuổi 20. Cái gì đem tới cho họ hy vọng và động lực bước tới: Không gì cả! Họ đơn giản là tồn tại, lướt qua vội vã không suy nghĩ, không một định hướng, không một tình yêu hay hi vọng.
Nhân vật Nagasawa đầy ẩn ý – như hiện thân của những dục vọng vô tận đòi hỏi bất tận sự thụ hưởng thấp hèn và mau chóng; không thích chờ đợi hay suy tính, đơn giản chỉ là thỏa mãn hiện tại; không cần tình yêu hay những hạnh phúc mơ hồ. Nagasawa cũng đại diện cho một lớp thanh niên Nhật thập niên 60, một “thế hệ mất mát” bị vật chất che mờ đi lý tưởng và truyền thống, họ vẫy vùng một cách vô vọng trong vòng xoáy bất tận và ngột ngạt của một xã hội tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ.
Suốt phim, tôi cứ tự hỏi Toru Watanabe yêu Naoko hay yêu Midori Kobayashi? Tình yêu của Toru đối với Naoko giống như những nuối tiếc ám ảnh của quá khứ đau thương và tuyệt vọng, còn tình yêu với Midori như một phép màu cứu giúp tâm hồn hoang mạc thương đau của Toru. Những lúc đi thăm Naoko về là mỗi lần tâm hồn của Toru thêm tổn thương và dằn vặt chỉ có ở bên Midori mới giúp nó bình lặng và vui tươi hơn. Midori và Naoko như 2 mặt của cuộc sống. Một Midori đầy sức sống, tự tin, yêu đời; một Naoko chìm đắm trong đau khổ quá khứ, rụt rè và chối bỏ thực tại cuộc sống. Một đại diện cho niềm vui hạnh phúc, một đại diện cho những đau khổ và bi kịch. Nó luôn song hành, hòa quyện và bao bọc xung quanh Toru (hay bao bọc lấy cuộc sống con người!).
Tình dục và ái tình trong phim cũng đáng để bàn tới. Xuyên suốt phim là những mối tình và những cuộc làm tình. Họ làm tình vì dục vọng, họ làm tình để xoa dịu nỗi đau tinh thần, họ làm tình để tìm kiếm câu trả lời cho những khúc mắc quá khứ… Dù cho với bất cứ lý do nào nó đều cho ta thấy những khía cạnh đầy mâu thuẫn nhưng thống nhất trong một con người.
Nagasawa dẫn Toru đi chơi bời và làm tình với những cô gái hắn chọn, họ còn đổi bạn tình cho nhau. Toru lúc này quan hệ tình dục chỉ đơn giản là làm với những khoái cảm dục vọng, buông xuôi cho tất cả trôi qua bởi sự vô nghĩa và trầm uất. Đó là một phần trong Toru nhưng đúng với nhận xét của cô người yêu Hatsumi của Nagasawa thì đây không phải là tính cách của anh.
Trong sinh nhật 20 tuổi của Naoko, Toru và cô đã quan hệ với nhau, đó không hẳn bởi tình yêu từ cả 2 phía, với Toru là một mặc cảm yêu đơn phương bạn gái của người bạn thân đã chết Kizuki, với Naoko là để tìm câu trả lời tại sao bản thân không thể hòa hợp tình dục với Kizuki. Cái gì làm trở ngại và ngăn cách 2 người, họ rất gần nhau nhưng luôn tồn tại một khoảng trống mênh mang. Sau cái chết của Naoko, Reiko đến tìm Toru để xác nhận lại những thắc mắc, để thoát khỏi những ám ảnh mà tự tin tìm yêu thương ở một nơi mới, 2 người đã quan hệ với nhau nhưng chỉ là xoa dịu và giúp nhau vượt qua quá khứ để cùng bước tiếp trên con đường đời đầy thử thách: đủ những đau khổ ám ảnh nhưng cũng có những niềm vui và hi vọng. Riêng đối với Midori, Toru chưa hề quan hệ tình dục với cô nhưng tâm hồn 2 người đã tìm được những đồng điệu và thấu cảm, xóa đi những khoảng cách ngăn cản, cô đã giúp Toru lần đầu tiên tự tin đối mặt với thực tại tương tai, dũng cảm chấp nhận mở lòng và yêu không sợ hãi, không ám ảnh.
Chỉ có tình yêu mới làm con người đau khổ và hạnh phúc đến thế. Ta thấy một tình yêu quây quắc, vô vọng và vô điều kiện của Hatzumi dành cho Nagasawa. Ta thấy một tình yêu ám ảnh, đau khổ của Naoko dành cho Kizuki. Ta thấy một tình yêu đầy hoang mang và chênh vênh của Toru dành cho Naoko. Và, ta cũng thấy một tình yêu dữ dội, chân thành, đầy niềm lạc quan, hi vọng chờ đợi của Midori dành cho Toru; một tình yêu e ấp lưỡng lự nhưng cũng mãnh liệt đến ám ảnh của Toru dành cho Midori. Tình yêu đầy những cung bậc phức tạp và khó hiểu như chính cuộc đời phức tạp và bất trắc mà chúng ta đang sống và đấu tranh.
Hành trình trưởng thành đầy những thử thách dữ dội, những muộn phiền, đau khổ là không thể tránh khỏi nhưng phải can đảm đối mặt với nó. Chúng ta không quên ký ức nhưng hãy dành cho nó một hốc nhỏ đầy tĩnh lặng (như cái hốc đá của Toru trước biển cả cuồng loạn) mà chiêm nghiệm và để tiếp tục sống can đảm hơn cho những biến cố đang chờ đón phía trước. Cuối cùng thì Toru đã tìm được cho mình con đường tương lai sẽ đi, có thể cất những đau thương đầu đời mà can đảm tiếp tục sống và trưởng thành, để tiếp tục yêu và đau khổ!
[CẢM NHẬN] Bi, Đừng Sợ - "Phim nghệ thuật danh giá" với những nhân vật bất thường, méo mó và lệch lạc
Cuộc sống mỗi ngày trong phim cứ thế tiếp diễn bằng kĩ thuật tự sự. Phim có thật sự xuất sắc như nhiều người đã ca tụng?
[CẢM NHẬN] Black Swan – Khi một vở kịch tưởng chừng diễn xong quên hoá bi kịch đời thật
Suy cho cùng, dù Nina phải đánh đổi bản thân thế nào, bị người khác chi phối ra sao nhưng sự thao túng của chính bản thân cô mới chính là rào cản lớn nhất.