Đặc Vụ Gà Mờ - Gãi không đúng chỗ ngứa
Tin điện ảnh · IAMOLD ·
Chúng ta có một cái vũ khí có thể hủy diệt cả một hành tinh, rồi có một người anh hùng vô danh đứng lên chống lại.
Đây có lẽ là điều bất ngờ nhất năm khi hầu như không ai biết tới chuyện cái phim này nó “tồn tại”. Cơ bản là bộ phim Rachet and Clank – Đặc Vụ Gà Mờ là một bộ phim hoạt hình dựa trên cái game cùng tên (không phải tên Đặc Vụ Gà Mờ nhé) của Sony Playstation. Nghe thì có vẻ thú vị khắp trời xanh rồi, nhưng cho đến khi bạn biết rằng đạo diễn là gã làm ra cái phim Dylan Dog với Brandon Routh làm vai chính. Đâu phải tự nhiên mà Dylan Dog lại chỉ được chiếu trên Star Movie và Brandon Routh lại phải đi đóng một vai phụ trong phim truyền hình. Đó là chưa kể Việt Nam vẫn tin rằng là người Việt chả biết được Tiếng Anh là như thế nào nên phải lồng tiếng cho cái phim nốt.
Cốt truyện chính của phim thì cơ bản như sau: chúng ta có một gã vô danh nào đó tên là Ratchet, có ước mơ cao cả nào đó, rồi tự nhiên có một gã xấu tính vô cùng nào đó, muốn cho vài hành tinh nổ tung và anh Ratchet của chúng ta phải nhào vô ngăn chặn.
Nói cốt truyện là cơ bản vì hầu như kể từ khi Star War: A New Hope ra đời thì cái phim nào cũng ngấu nghiến cốt truyện được cho là “hoàn hảo” của nó đến tận xương tủy. Đây không phải là điều sai, rõ ràng học tập từ người đi trước thì không có gì sai cả. Ngay cả khi mà những điều mà người đi trước làm đã được “bày sẵn” ra bàn để bạn lấy và “dán dô” nhưng có vậy thôi mà cái phim này chả làm được.
Tôi không thể nào tin được là làm sao mà gã đạo diễn lại có thể “làm hư” được cái phim này. Những nhân vật trong cái game này đã được phát triển và thiết kế qua 18 năm rồi. Hơn nữa, cốt truyện bắt chước Star War thì đã được người ta “học hỏi” không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Đồng ý là trong phim cũng có vài khúc mà nó làm được những cảnh “anh hùng” hay hài như trong cái game nhưng đó là vào khúc cuối phim khi mà mọi chuyện phải “bự chảng” và “tung chảo”.
Có lẽ điểm trừ nhiều nhất phải là vào hai nhân vật chính. Đồng ý là những người đã lồng tiếng cho hai nhân vật này cả một thập kỉ đã lại làm tốt vai trò của mình. Nhưng cái cách mà “gã đạo diễn” xây dựng hai nhân vật này cứ như là một cái “ngả mủ” cho người hâm mộ vậy. Lúc nào cũng “bla bla bla…” chúng ta là bạn – chấm hết, chả có một khúc nào mà những sự kiện xảy ra lại “gãi” đúng chổ ngứa cả! Nói thật là tôi cũng rất thích những cái ngả mủ đó, nhưng cả cái phim chỉ lại chả được lời gì từ đó cả, những cái đó chả cống hiến gì vào cốt truyện của cả phim, nên hầu như tất cả chỉ là phí phạm.
Thêm nữa đó là về phần “vui là chính” của phim. Ngay từ trailer chúng ta đã có thể biết rằng đây là một phim, cái hay của phim này là ở đó, bạn không cần phải biết game chỉ để biết rằng cái phim này hài như thế nào. Nhưng cuối cùng thì nó lại đi theo hướng mà bất cứ người Việt Nam nào cũng cho là “hot” bây giờ - bựa. Bựa không có hài, chỉ là một cái kiểu hài chọt lét mà đến lúc nào đó bạn phải xem hài nhảm chỉ để cho hông bạn không bị chọt cho lủng. Cái hài của phim rất là rẻ tiền và đơn giản đến đau đớn. Và hầu hết chúng lại kéo dài với dai hết cỡ như là mục đích cố gắng “kéo” cho miệng bạn cười hoặc họ nghĩ rằng chúng ta không đủ thông minh để hiểu đó lài hài. Đến đây bạn có thể nói rằng là:” phim này dành cho con nít mà!”, thì tôi xin nói thêm là bạn có biết Disney là cái gì không? Ở tui thì biết là nó xây được mấy công viên ở khắp thể giới rồi còn là trụ cột khiến phim hoạt hình nó có được vị trí như ngày hôm nay. Rõ ràng là chúng ta đã có những sự tiến hóa tột bậc trong cách làm phim hơn những ngày “xưa xửa xưa” đó rồi. Ví dụ điển hình nhất là “Zootopia” mới đây này. Cái phim hoàn toàn là dành cho “con nít” nhưng không bao giờ có những khoảnh khắc nhàm chán dành cho người lớn cả. Đó là chưa kể Việt Nam lại tính “việt hóa” cái mớ hài rẻ tiền đó nửa – tột cùng của dở ẹc.
Cái phim này cứ như là cái cảnh của những năm 2000 khi mà tôi và bạn bè phải đứng hàng hàng ở ngoài tiệm net (hay tiệm playstation) chỉ để xem người ta chơi cái game mà mình thích – thời chưa có Youtube nó khổ thế đó. Nhưng mà phải người chơi là kẻ “biết chơi” đi thì có lẽ bạn đã cảm thấy thú vị hơn nhiều. Đằng này bạn ngồi đó biết là cốt truyện mà cách chơi thì hay đó, nhưng bạn lại chả cảm thấy được “cái hay” của cái game bởi cái thằng chơi nó hút hết rồi còn đâu. Cái phim này cảm thấy như là một bản nháp mà nhà sản xuất đọng lại sau nhiều giờ làm việc, và rõ ràng là chỉ có họ mới thấy được tại sao nó tuyệt.
Có một cái cảm giác rất lớn là cái phim này làm ra chỉ là để “moi tiền” người hâm mộ - giống như hàng loạt phim ăn theo game khác. Và điều buồn cười nhất ở đây là gì bạn có biết không? Người sỡ hữu Ratchet and Clank là Sony(Playstation). Sony là công ty bên Nhật. Ừ thế đấy! chúng ta có một công ty người Nhật “ăn” trên sự mong đợi của người khác đó. Vậy mà lúc nào cũng bảo người Nhật này nọ. Đó là chưa kể đến Konami hay Capcom đó.