Inception đã định hình nên Christopher Nolan như thế nào?
Tin điện ảnh · Maii ·
10 năm sau khi ra mắt, khán giả vẫn còn đang bàn về phi vụ mê cung trong phim, chứng minh cái tên của vị đạo diễn là đủ để kéo người ta đến rạp.
“Ký sinh trùng nào sống dai nhất? Vi khuẩn? Virus? Một loài giun? Thực ra là một ý tưởng mới chính xác.” Trong năm 2001, Christopher Nolan, người vừa được đề cử với kịch bản trong Memento (2000), trình bày một ý tưởng cho Warner Bros. Như một kiến trúc sư, ông bắt đầu xây dựng nền tảng cho ý tưởng đó và câu chuyện ban đầu vốn mang phong cách kinh dị, theo chân một nhóm trộm giấc mơ đã phát triển và dần tiến gần hơn đến thể loại phim heist, lấy bối cảnh một giấc mơ có kết cấu rõ ràng hơn.
Nhưng ý tưởng này lại quá đồ sộ so với một đạo diễn mới vào nghề, “bản thiết kế” (kịch bản) thì lại thiếu sót quá nhiều. Nolan tiếp bước, nhưng từ đó bắt đầu nuôi dưỡng một mối hợp tác lâu dài với Warners, bắt đầu với Insomnia (2002), đưa đến các phim reboot thành công thương hiệu Batman, bắt đầu bằng Batman Begins (2005), và phần hậu truyện thậm chí còn thành công hơn là The Dark Knight (2008), làm chiếc cầu nối đầu tiên cho vị đạo diễn đến với bộ phim khoa học viễn tưởng tham vọng và cũng khá thành công là Prestige (2006) cho Buena Vista.
Nhưng trong khoảng thời gian Nolan trở thành ngôi sao sáng ở Hollywood, ý tưởng ban đầu mà ông đưa ra vào năm 2001 chưa bao giờ bị dập tắt. Khi kỹ thuật đạo diễn và cách kể chuyện được tôi rèn trong suốt thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Nolan tiếp tục xây những viên gạch tiếp theo để dựng nên cấu trúc còn dang dở trong đầu, cho đến khi một bản thiết kế khác ra đời: kịch bản được chỉnh sửa cho một bộ phim mang tên Inception.
The Dark Knight có thể đưa tên tuổi của Christopher Nolan vang xa, nhưng Inception mới là bộ phim chứng minh tầm ăn khách của vị đạo diễn, và rằng khán giả không chỉ là fan của Batman và Joker, mà còn là fan của chính ông. Inception là lời mời dành cho nhà làm phim và cho khán giả, "You musn't be afraid to dream a little bigger, darling." ("Em đừng sợ mơ một giấc mơ vĩ đại, em yêu." Câu thoại của Eames do Tom Hardy thủ vai).
Là một dự án khoa học viễn tưởng tham vọng với dàn diễn viên ngôi sao như Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Hardy, Ellen Page, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Ken Watanabe và Michael Caine, Inception pha trộn ý tưởng phức tạp với các yếu tố bom tấn phục vụ công chúng. Nolan đã dần trở nên nổi tiếng bởi những bộ phim chất lượng cao, nhưng vẫn phù hợp với đại chúng. Inception thu về $828.3 triệu trên toàn cầu và vẫn là bộ phim live action dựa trên kịch bản gốc có doanh thu cao thứ 3, chỉ sau Titanic (1997) và Avatar (2009). Inception cũng đem về cho Nolan đề cử Oscar Phim hay nhất và chiến thắng 4 giải Oscar khác, bao gồm giải quay phim cho Wally Pfister. Tiền và giải thưởng chắc chắn không phải thành tựu nhỏ, nhưng điều ấn tượng nhất về Inception chính là sau 1 thập kỷ, khán giả vẫn tiếp tục bàn luận, đưa ra các giả thuyết và “soi” ra được các chi tiết mới trong mê cung giấc mơ của Nolan, với một nhóm ăn cướp chạy ngang dọc trong vô thức của con người.
Chỉ riêng về mặt nghe nhìn, chất lượng của Inception khiến khán giả phải trầm trồ mỗi lần xem lại. Các bối cảnh trong phim như thành phố gấp nếp, trận ẩu đả ngoài hành lang xoay ngược, trận chiến trong bệnh viện trên núi và thành phố giấc mơ hoang tàn, đến nay vẫn có sức nặng không khác gì lần đầu chúng ta xem phim ngoài rạp.
Với một bộ phim đại chúng như vậy thì cho dù là 10 năm sau nữa, cũng rất khó để bàn luận các khoảnh khắc này (đi kèm với nhạc nền “chất” của Hans Zimmer) theo một góc nhìn khác. Kỹ thuật về hình ảnh và phép màu điện ảnh hiện đại chất lượng cao trong phim đã được nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Câu hỏi quan trọng ở đây không phải là bối cảnh được tạo ra như thế nào, hay chúng vừa vặn với cấu trúc đa lớp của giấc mơ trong phim thuyết phục ra sao, mà là Nolan đã sử dụng những khoảnh khắc này để tạo nên một câu chuyện đủ phức tạp và những thuật ngữ thật dễ hiểu đối với khán giả như một khung truyện tranh vậy.
Lối trần thuật của ông được giao cho nhân vật Ariadne (Ellen Page), đóng vai trò là người trung gian giữa khán giả và phim, đặt ra câu hỏi hợp lý ở những khoảnh khắc mà chính khán giả cũng đang thắc mắc điều đó, giúp bộ phim có cách dẫn dắt rõ ràng, rất khác biệt so với các phim cũng liên quan đến các giấc mơ, như bộ phim tiền nhiệm được so sánh trước đó là Paprika (2006). Bối cảnh đáng nhớ và cách trần thuật dễ theo dõi dựng nên những bức tường vững chắc trong cấu trúc câu chuyện của Nolan, nhưng chính chủ đề của nó mới định tuyến cho người xem đi qua cấu trúc này.
Có lẽ cách tốt nhất để khám phá các chi tiết trong mê cung của Nolan chính là bắt đầu từ điểm kết thúc. Sau tất cả thì chính kết thúc của Inception mới làm dấy nên nhiều cuộc bàn luận trong suốt 10 năm qua. Chúng ta nên nghĩ gì về totem của Cobb (DiCaprio): con quay? Có người nói con quay chao đảo trước khi màn hình tối đen, có người còn nói họ nghe tiếng rơi của nó. Có giả thuyết còn cho rằng Cobb chưa bao giờ rời khỏi giấc mơ mà Yusef (Dileep Rao) đưa anh đến ở Mombasa, vì anh vội với lấy cái áo khỏi bồn rửa trong nhà tắm trước khi nó kết thúc vòng quay.
Có một điều đáng chú ý trong kịch bản quay là, bộ phim kết thúc với câu “Phía sau anh, trên bàn, con quay VẪN ĐANG QUAY." Nolan đã chia sẻ câu hỏi liệu Cobb có phải đang mơ hay không ở cuối phim là điều mà ông hay bị hỏi nhiều nhất, và ông vẫn kiên định cho rằng tuỳ khán giả quyết định. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu Nolan muốn cho một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó thì ông đã làm. Nhưng con quay và việc nó tiếp tục quay đến vô tận hay rơi xuống, vốn không quan trọng. Bởi trong những vòng quay liên tục đó là bóng tối của 2 ý tưởng, hối tiếc và hiện thực.
Đầu phim Inception, sau khi làm hỏng nhiệm vụ của Cobol, chủ đề của phim được đưa ra khi Saito (Watanabe) hỏi Cobb, “Vậy anh muốn thử tin và mạo hiểm, hay trở thành một ông già lòng đầy hối tiếc, chờ chết trong cô độc?". Mỗi nhân vật chính trong bộ phim đều phải thử tin và mạo hiểm để thực hiện được việc cài cắm ý tưởng của cốt truyện trung tâm, nhưng chỉ có Cobb và Robert Fischer (Murphy) là chịu gánh nặng hối tiếc nhiều nhất. Xuyên suốt các sự kiện của bộ phim, họ bước sang ranh giới của một thực tại khác, gánh nặng được dỡ bỏ và nhận được cơ hội không phải chết trong cô độc. Điều thú vị về hành trình của Cobb - tên trộm cầm đầu với Fischer - người trầm lặng, chính là hành động của họ không nhằm cứu rỗi nhân loại.
Saito thuê Cobb và Arthur (Gordon-Levitt) thực hiện phi vụ để Robert Fischer có thể xoá bỏ công ty năng lượng của cha mình khi ông ta chết đi, để công ty của Saito nắm vị trí độc quyền trên thị trường. Chúng ta không dành quá nhiều thời gian với “tương lai không xa" trong phim của Nolan, mà là một tương lai mà khi năng lượng bị kiểm soát bởi một tập đoàn duy nhất, trong khi cư dân dành cuộc sống của họ để sống trong những giấc mơ. Như chúng ta thấy giấc mơ ở Mombasa, bối cảnh hoang tàn này không giống một Utopia chút nào.
Nolan không hứng thú với việc giải cứu thế giới trong Inception, vốn là hành trình mà ông đã khai thác trong Interstellar (2014), Dunkirk (2017) và có thể là Tenet sắp tới. Thay vào đó, ông hứng thú với việc giải cứu thế giới trong mỗi cá nhân, một thực tại với quy mô nhỏ hơn và tri giác của nó, của 2 người đàn ông Cobb và Fischer. Họ, theo ngôn ngữ của điện ảnh thuộc thể loại heist thì đáng lẽ phải là kẻ thù, nhưng thông qua việc chia sẻ giấc mơ, họ trở thành đồng minh.
Tình yêu thương của Fischer đối với cha mình, xuất phát từ ý nghĩ ban đầu rằng Maurice Fischer (Pete Postlethwaite) muốn con trai tự tưởng thành được xác nhận vào cuối phim. Cũng giống như Cobb trở về với những đứa con của mình là James và Phillipa, không quan trọng nếu nó là sự thật hay không. Nó trở thành thực tại của họ vì góc nhìn của họ đối với nó là đúng, và vì họ thấy tình yêu, sự thân thuộc trong giấc mơ đó. Mối quan hệ của Fischer với cha mình và quan trọng hơn là sự đoàn tụ giữa Cobb và các con, là những thực tại duy nhất đáng được cứu rỗi và nắm giữ.
Một điều thú vị khác về sự cứu rỗi cá nhân trong trung tâm câu chuyện của Inception, chính là bộ phim trở thành bom tấn mà không có phản diện. Mal (Marion Cotillard) có thể là một nhân vật nữ chết người và đáng sợ, nhưng cô ta cũng chỉ là biểu hiện cho tiềm thức của Cobb, Mal trong giấc mơ là thất bại của anh trong việc vực dậy từ nỗi đau. Cô là biểu trưng cho cảm giác đe doạ, thiếu thốn tình yêu trong cuộc sống của nhân vật chính, biến cô trở thành mối nguy đối với Cobb, không phải là tri kỷ mà Cobb tuyệt vọng mong ước. Khi Cobb nói với hình ảnh của Mal trong cao trào của phim, một trong những câu thoại nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của DiCaprio, "Anh ước. Anh ước điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nhưng anh không thể tưởng tượng ra em với sự phức tạp, sự hoàn hảo và không hoàn hảo của em. Nhìn em mà xem. Em chỉ là vong hồn của người vợ thật sự của anh. Em là tạo tác hoàn hảo nhất của anh; nhưng anh xin lỗi, em chưa đủ tốt."
Đây là khoảnh khắc có thể chứng minh Cobb không mơ ở cuối phim, mà là nhìn vào thực tại như nó vốn là. Nhưng câu hỏi ở đây vẫn còn tồn tại, liệu những đứa con của anh, những người mà anh chưa gắn bó nhiều khi lớn lên, có thể được anh nhìn nhận sáng suốt tương tự như cái bóng của người phụ nữ mà anh từng gắn bó một cuộc đời? Một lần nữa, chúng ta đến với điểm mấu chốt rằng con của Cobb, dù mơ hay thực, là đã đủ rồi.
Nhìn lại Inception, không ngạc nhiên lắm khi Nolan bắt đầu thực hiện nó khoảng thời gian không lâu sau khi hoàn thành Memento, bởi 2 bộ phim này có chủ đề khá tương đồng. Từ “memento" bắt nguồn từ “memento mori", một cách nói Latin mang nghĩa “hãy nhớ rằng anh sẽ chết".
Vì thế mà 1 memento trở thành cách gợi nhớ đến cái chết không thể tránh khỏi. Tại Châu Âu thời trung cổ, đầu lâu trở thành một biểu tượng phổ biến gợi nhớ đến cái chết. Mặc dù lịch sử xoay quanh từ ngữ và ý tưởng này đều liên quan đến một ký ức cụ thể, điều đó giải thích cho những hình xăm và những tấm ảnh mà Lenny (Guy Pearce) thu thập được trong Memento.
Nếu nhìn vào Memento có liên đới với Inception thì một từ khác để mô tả memento là totem, dù totem có ý nghĩa thiêng liêng hơn, nhưng chung quy vẫn là mang tính tinh thần cao. Con quay của Cobb, con xúc xắc gian lận của Arthur, con cờ của Ariadne… đều là các memento, nhắc người ta về một sự thật đã bị quên lãng, rằng thế giới trong giấc mơ của họ không có thật, và dù họ có cảm thấy bất tử như thế nào trong giấc mơ, như Cobb và Mal cảm thấy trong suốt 50 năm trong thành phố họ tạo ra, thể xác của họ vẫn đang chờ đợi ở thực tại bên ngoài.
Cuối Memento, Lenny lờ đi nơi mà memento của anh đã dẫn dắt: sự thật rằng anh đã tìm ra và đã giết kẻ sát hại vợ mình và người đàn ông cướp đi khả năng tạo ra ký ức mới của anh. Anh lờ đi thực tại, phá huỷ những tấm ảnh và chứng cứ dẫn anh đến sự thật, quên đi việc tiếp tục sống và kết thúc, để hành trình của anh có thể tiếp tục và anh có thể tồn tại tiếp trong vòng lặp của mình. Còn Cobb lờ đi totem của mình ở cuối Inception để hành trình của anh có thể kết thúc, để chiếc thang máy trong tâm trí đã đưa anh đi qua biết bao hối tiếc có thể ngừng lại, và anh nhớ rằng mình phải sống.
Đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi Christopher Nolan hoàn thành mê cung của mình. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục bàn về bộ phim, khám phá ra những lối đi khác với những ảo ảnh và biểu tượng ẩn, tiếp tục xây dựng cấu trúc mà đạo diễn để lại cho chúng ta bằng các góc nhìn mới.
Ý tưởng của Inception không hề lạnh lùng như kỹ thuật quay phim của nó bị đánh giá. Inception toả ra sự ấm áp và ánh sáng, hình ảnh người cha ôm hai đứa con của mình trong ánh mặt trời mang sức nặng và xác nhận chủ đề nhiều hơn là hình ảnh con quay xám lạnh lùng. Với câu chuyện xoay quanh một người cha trong hành trình đoàn tụ cùng các con, Christopher Nolan đã giúp nâng tầm thể loại, cách làm phim bom tấn, mong đợi của khán giả, mà chưa bao giờ quên một sự thật rằng hối tiếc và thực tại tàn khốc đều có thể dịu đi bằng tình yêu.
Nguồn: The Hollywood Reporter