Lật Mặt 2 - Tôi thấy thích

Tin điện ảnh · Moveek ·

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng thế nào là một bộ phim “Hay”?

Nếu có ai đó hỏi bạn rằng thế nào là một bộ phim “Hay”?

Thì đó là một bộ phim được đầu tư hoành tráng, kĩ sảo đẹp mắt, diễn viên nổi tiếng và được nhào nặn bởi những đạo diễn lừng danh/

Đó phải là một bộ phim với những câu chuyện lay động lòng người, có tính nhân văn sâu sắc, để rồi khi xem nó đến lần thứ 2, thứ 3 nó vẫn khiến bạn khóc như mưa trong rạp.

Không, chắc chắn phải là một bộ phim với những cảnh quay đẹp đến mê hoặc hay “ám ảnh” đến tột cùng, nội dung phải mới lạ ,màu sắc, khung hình, góc quay mọi thứ phải thật chau chuốt…

Có hàng trăm lí do và hàng ngàn ý kiến để đánh giá về một bộ phim, nó vẫn luôn là đề tài muốn thuở cho những cuộc tranh luận sôi nổi khi một bộ phim ra mắt, vốn dĩ cuộc sống không tồn tại 2 chữ “hoàn hảo”, nên xét cho cùng chẳng có bộ phim nào mà ai xem cũng đều khen, nên chắc chắn cũng chả có bộ phim nào mà ai xem cũng kêu là “dở”.

Đơn giản, hãy lấy Lật Mặt 2 của Lý Hải làm ví dụ:

Bắt đầu từ năm 2001, Lí hải bắt đầu được chú ý khi ra mắt  series album phim ca nhạc “Trọn Đời Bên Em”, Vol 1, Vol 2 ..cho đến Vol 13, thậm chí khi Lý Hải ngưng sản xuất nó vẫn giúp anh duy trì tên tuổi và thu hút một lượng khán giả không hề nhỏ. Lật Mặt 1 và bây giờ là Lật Mặt 2 được ra đời đúng theo cái phong cách mà Lý Hải đã mang vào “Trọn đời bên em” từ cách kể chuyện, cách gây cười, cách quay phim…đừng quá vội vàng khi phán xét khán giả Việt Nam quá dễ dãi hay nói rằng Lý Hải không tôn trọng người xem khi sản xuất những bộ phim như Lật Mặt.

Nếu xét về sự “dễ dãi” thì hãy xem lại cách mà chúng ta giáo dục về “nhận thức”, chẳng riêng gì phim ảnh, từ âm nhạc, hội họa cho đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống này, những tác phẩm mang tính chất quần chúng, những bài hát với ca từ dễ nghe, dễ nhớ thì dễ dàng được chú ý, những buổi triển lãm nghệ thuật dù miễn phí nhưng mấy khi thu hút được sự quan tâm.

Bản thân Lý Hải là một người làm nghệ thuật từ rất lâu và là người có tầm ảnh hưởng, bởi vậy theo nhiều người thay vì cứ đi theo cách làm phim mang tính chất tạp kĩ, cẩu thả, anh nên đóng góp để tạo ra những tác phẩm có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao hơn, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng ở Việt Nam, văn hóa soi mói luôn hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, thì ai mà biết được khi Lý Hải làm phim “đàng hoàng” (theo cách nói của nhiều người) thì có thể làm hài lòng được bao nhiêu người và mang về doanh thu cao hay không hay để rồi cũng chỉ nhận được những lời chê bai tơi tả.

Với bản thân Lật Mặt 2, tôi nghĩ đó là một sự đầu tư và cách làm phim thông minh. Lật Mặt hay Trọn Đời Bên Em dù hay hoặc dở, bản thân nó vốn dĩ đã là một thương hiệu, thương hiệu mang tên “Lý Hải”, nên chả quan tâm người ta nói gì, cứ Lý Hải làm phim là khán giả của anh đều chạy đến rạp. Trọn Đời Bên Em dù có ra đến Vol 20 vẫn có người mua, vậy tại sao lại nói anh không tôn trọng khán giả, khi anh làm phim dựa trên sở thích của rất nhiều người.

Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên thế nào là một bộ phim hay?

Rất đơn giản với tôi chỉ cần tôi cảm thấy “Thích” là hay, thích một cái gì đó đôi khi cũng giống như bạn yêu một người mà chẳng biết lí do, vậy nên hãy đừng phán xét nhau khi bạn và họ là 2 người hoàn toàn khác nhau.

Hai cô công nhân và câu chuyện về một buổi chiều tan ca

Ê, chiều nay đi xem phim đi mày.

Phim gì, lại mấy phim mĩ đánh lộn,người dơi, người nhện gì đó hả, coi có hiểu gì đâu mà coi.

Không, đợt này có phim gì của Lí Hải á.

Vậy hả, được đó, phim Lí Hải chắc vui lắm…

Bạn thấy đấy mọi người luôn có sự lựa chọn riêng của mình, suy cho cùng xem phim cũng chỉ là để giải trí là chính, không cần phải áp đặt nặng nề tính nhân văn hay cái gì đó quá xâu xa, còn nếu bạn nói với lối suy nghĩ và cách làm phim như thế thì bao giờ phim Việt Nam mới có thể khá hơn nổi, thì bạn đã quá lo, nhà sản xuất phim ở Việt Nam đâu chỉ có mỗi Lý Hải, có phim thuần nghệ thuật thì chắc chắn phải có phim thuần giải trí,hãy cứ để Lý Hải làm phim theo cách riêng của anh cho những khán giả của riêng anh. Đến một lúc nào đó, khi không còn phù hợp, nhận thức mỗi người ngày một khác đi, thì chẳng cần ai phán xét hay chê bai, bản thân nó sẽ biết tự đào thải để đổi mới và thay thế những điều phù hợp hơn thôi.

Nguồn: Tran Phung Thuy Duong