[Phân tích] Nhãn quan nghệ thuật của đạo diễn Park Chan Wook trong “Bộ ba báo thù”: Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy và Lady Vengeance
Góc Nghệ Thuật · PhanNguyenSangSang ·
Báo thù – Cùng một đề tài nhưng hình tượng nhân vật của Park Chan Wook như một phép tính nhiều lời giải.
Kéo xuống để xem tiếp
Park Chan Wook là một đạo diễn điện ảnh, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim người Hàn Quốc. Ông là một trong những nhà làm phim nổi tiếng và được đánh giá rất cao ở xứ sở kim chi hiện nay, nổi tiếng với các tác phẩm như: Khu vực an ninh chung, Thirst, Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance, The Handmaiden,... Trong số đó, Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy và Lady Vengeance được xem là “’Bộ ba báo thù” đặc sắc và gây được tiếng vang bậc nhất trong sự nghiệp của vị đạo diễn 58 tuổi này. Hôm nay, hãy cùng Moveek điểm qua một vài các chi tiết nổi bật trong nhãn quan nghệ thuật của đạo diễn Park Chan Wook để cùng tìm ra lời giải mã cho những thành công rực rỡ của ông nhé.
Năm 2002, Park Chan Wook làm người xem choáng váng khi đưa lên màn ảnh câu chuyện báo thù của nhân vật Ryu – một người câm điếc do Shin Ha Kyun thủ vai trong phim Sympathy for Mr. Vengeance. Vị đạo diễn tài năng này đã đưa người xem đồng hành cùng cơn ác mộng của nhân vật cũng như đã có không ít khán giả yếu tim phải bỏ ra về giữa chừng vì tính “kinh dị” của phim. Năm 2003, Park Chan Wook tiếp tục trình làng tác phẩm điện ảnh Old boy, lần này sự báo thù khởi đi từ người đàn ông tên Oh Dae Su. Bộ phim Old boy giúp đạo diễn Park thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại 3 liên hoan ở Hàn Quốc là Chung-ryong Film Awards, Korean Film Awards và Dae-Jong awards. Đồng thời, bộ phim cũng đã đưa Park Chan Wook bước lên thảm đỏ vinh dự tại Liên hoan phim Cannes 2004 để nhận giải Grand Prix từ ban giám khảo.
Một nhà báo đã hỏi đạo diễn Park: “Ông đã có hai phim nói về sự báo thù. Ông có thể nói rõ cho chúng tôi biết lý do đã đưa ông đi đến con đường của “sự báo thù” trong phim và liệu có thêm phần 3 hay không?”. Vị đạo diễn này đã trả lời: “Tôi vẫn còn một kịch bản nữa và bạn có thể coi đây là phần ba của kịch bản liên hoàn nói về sự báo thù. Theo quan điểm của tôi, tất cả các mối quan hệ giữa con người luôn luôn tồn tại sự hận thù và yêu thương đó chính là trung tâm của vấn đề. Tôi muốn phân tích và đối chiếu điều đó…”.
Năm 2005, một lần nữa đạo diễn Park đã làm “bùng nổ” các rạp chiếu phim khi tung ra tác phẩm cuối cùng trong "bộ ba báo thù" - Sympathy for Lady Vengeance. Ở phim lần này, nhân vật nữ Geumja (do Lee Young Ae thủ vai) bị bắt vào tù năm 19 tuổi với tội danh giết chết một bé gái 13 tuổi. 13 năm trong tù là 13 năm Geumja phải sống “hai mặt”, trong tim chứa đầy hận thù nhưng bên ngoài lại mang chiếc mặt nạ thiên thần. Khi ra tù, công việc đầu tiên của Geumja là đi tìm kẻ đã hủy hoại cuộc đời của cô. Sympathy for Lady Vengeance đã xuất sắc mang về cho Park Chan Wook giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất tại Chung-ryong Awards năm 2005 và giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice.
Kinh dị, tội phạm và tình yêu luôn là những đề tài bất hủ và độc đáo trong cách làm phim của Park Chan Wook, giúp nhà làm phim này chinh phục được trái tim khán giả. Bộ ba phim Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance là những đại diện điển hình cho thể loại kinh dị tội phạm mà Park Chan Wook theo đuổi. Hầu hết các tuyến nhân vật của Park Chan Wook dù ở địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo đều rất dễ rơi vào cạm bẫy tội lỗi mà đỉnh cao là tội phạm giết người. Trong phim của ông, bạo lực dường như là kết quả mà lòng hận thù sinh ra. Thù hận leo thang kéo theo bạo lực leo thang, con người phải rơi vào cái bẫy tội phạm do chính mình tạo ra.
Park Chan Wook có xu hướng chọn đề tài mang tính quốc tế chứ không bó hẹp trong lòng quốc gia, điển hình là các đề tài về chiến tranh, tôn giáo, xung đột sắc tộc, buôn bán nội tạng, xung đột thế hệ trong gia đình. Phim của Park Chan Wook luôn tin và nhắm vào quy luật nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, xu hướng mà Park Chan Wook diễn giải trong phim của ông thường là “gieo nhân ác gặp quả ác”.
Trong Sympathy for Mr. Vengeance, sự trả thù dâng cao gấp ba lần. Ryu muốn trả thù cho những người đã lợi dụng anh khi anh tìm thận cho em gái mình ở chợ đen, Dong-jin muốn trả thù cho những kẻ bắt cóc con gái anh và đồng đội của Yeong-mi thì muốn trả thù cho cô. Theo cách kể chuyện này, đạo diễn Park dường như muốn trình bày sự vô ích của việc trả thù, vì tất cả các nhân vật nói trên đều thành công trong mục đích của họ nhưng không thu được gì từ việc trả thù đó. Kết quả còn hoàn toàn ngược lại.
Trong Oldboy, sự trả thù được thể hiện ở hình thức cao nhất, như một tấn bi kịch thực sự chạm đến chiều sâu của một bi kịch cổ đại, được miêu tả như động lực quyết liệt nhất của con người. Theo Park, sự ăn năn có thể đạt được thông qua sự trả thù, vì nó có chức năng như một chất xúc tác, thông qua sự sỉ nhục và tuyệt vọng hoàn toàn.
Và cuối cùng trong “bộ ba trả thù” đình đám - Sympathy for Lady Vengeance, bộ phim kể về câu chuyện của một phụ nữ trẻ vô tội phải chịu tội oan cho một kẻ giết trẻ em. Sau khi được giải thoát, cô đã lên kế hoạch trả thù người đàn ông kia một cách ghê rợn, cũng như muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Thông qua phim, Park Chan Wook đã đưa ra quan điểm của mình rằng sự trả thù có thể biến ngay cả một cá nhân “bình thường nhất”, “vô tội nhất”’ trở thành một người sát nhân với suy nghĩ và hành động máu lạnh, “người xấu cần có người xấu hơn răn dạy”.
Cách chọn đề tài gai góc để bóc trần tội ác một cách trần trụi nhất, Park Chan Wook luôn ý thức rõ được quan điểm và góc nhìn chuyên sâu của bản thân ở mỗi khía cạnh đề tài. Park Chan Wook từng nói: “Biết rõ bản thân, bạn có thể giải phóng chính mình”. Và chúng ta luôn hiểu rằng, đâu đó bên trong mỗi người đều tồn tại một con thú. Báo thù hay chính cái ác đã luôn sẵn có trong lòng mỗi người, chỉ chờ chực cơ hội để sổ lồng? Thế giới mà đạo diễn Park xây dựng lên vốn dĩ còn tăm tối đáng sợ hơn vậy. Trong nhãn quan làm phim của vị đạo diễn, khi nhìn nhận về "báo thù" theo một cách tích cực mang tính chất cảnh giác, phần con luôn lấn lướt phần người. Và cũng chính trong thế giới đầy tăm tối ấy, con người vì vậy mà được soi rọi ở nhiều góc độ khác nhau hơn.