[PHÂN TÍCH] The Silence of the Lamb - Những điều làm nên một Hannibal biểu tượng
Góc Nghệ Thuật · Đánh giá phim · PhanNguyenSangSang ·
Những cái “nhất” của tên sát nhân máu lạnh được yêu thích hàng đầu màn ảnh rộng – Hannibal Lecter.
The Silence of the Lambs là một bộ phim nổi tiếng nhận được sự đánh giá rất cao từ giới phê bình nói riêng và của công chúng nói chung kể từ khi được công chiếu đến hiện tại. Phim có các yếu tố kinh dị xen lẫn phạm trù đào sâu phân tích tâm lý tội phạm. Chẳng đơn giản gì mà The Silence of the Lambs dành được 5 giải thưởng Oscar danh giá bao gồm cả giải Diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Anthony Hopkins, người đã đảm nhận trọn vẹn vai diễn Hannibal Lecter - một tên sát nhân vừa là kẻ giết người ăn thịt hàng loạt vừa là một vị bác sĩ tâm lý học đại tài. Điều gì đã làm nhân vật này trở nên có sức hút và để lại những nỗi ám ảnh kinh hoàng đến vậy trong tâm lý của khán giả. Cùng điểm qua những cái nhất của nhân vật phản diện bậc thầy này nhé!
Đầu tiên, thật chẳng có gì phải bàn cãi về sự thông minh và sở hữu một bộ óc thiên tài của Hannibal. Trong The Silence of the Lambs, sự thông minh vượt trội của bác sĩ Lecter là điều mà bất kể ai cũng phải công nhận, ngay cả FBI cũng cần có nó để điều tra thông tin tội phạm. Chẳng một ai có thể thoát khỏi sự thâu tóm tâm trí từ Hannibal, chỉ cần hắn muốn, bất kể ai cũng chính là nạn nhân của gã thiên tài biến thái này.
Hannibal chơi đùa với tâm trí từ những bộ não thông minh nhất, sắc bén nhất, một con cáo già trên những con cáo già. Chưa có tiền lệ nào khi cảnh sát phải cần đến một tên sát nhân máu lạnh để có thể giải án, trừ Hannibal. Sự thông minh và sắc sảo của Hannibal khiến người ta cảm thấy vừa thán phục, vừa ghê sợ bởi sự uyên bác của hắn về mọi mặt, mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Chẳng điều gì có thể qua mắt được Hannibal, hắn dẫn dắt con mồi của mình một cách thật nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước bước vào cuộc chơi mà hắn đạt ra một cách đầy ngoan ngoãn.
Hannibal cũng là một trong những kẻ sát nhân quyến rũ bậc nhất lịch sử điện ảnh thế giới chẳng phải từ vẻ bề ngoài cao to, vạm vỡ gì mà đến từ chính ngôn ngữ, lối tư duy ma quái nằm ngoài những lề thói chuẩn mực xã hội và phạm trù đạo đức của hắn. Không khó để có thể hiểu vì sao những nạn nhân của Hannibal lại chết dưới tay hắn một cách dễ dàng đến vậy, chưa kể là chết theo cách mà hắn muốn. Sự quyến rũ của Hannibal còn nằm ở phong thái điềm tĩnh, tự tin và đầy thú vị.
Nếu vào đầu phim khi ở trong hầm giam, các phòng giam đầu đều cho thấy những sự điên loạn tột độ của các bệnh nhân tâm thần như một điềm báo cho “trùm cuối” của căn hầm sẽ đạt đến cực đỉnh thì khi đến phòng giam cuối, khán giả sẽ vô cùng ngỡ ngàng với tác phong của người bên trong, điềm đạm và rất “quý ông”, chẳng ai có thể hình dung được người đàn ông nhã nhặn này lại là tên cuồng sát ăn thịt đáng sợ nhất tại thời điểm ấy. Sự nguy hiểm và khả năng thiên tài của bác sĩ Hannibal được công nhận bằng sự bảo đảm khi ai đó muốn sử dụng giá trị kiến thức tâm thần học của hắn. Ngay cả FBI cũng vậy, nói trắng ra là ngần ấy những con người giỏi nhất của Chính phủ phải nhờ vả tên “quái vật” Hannibal này trong việc điều tra phá án. Trích lời Bác sĩ Chilton: “Hắn là một con quái vật, một gã tâm thần hoàn toàn, khó mà bắt sống loại này. Theo quan điểm nghiên cứu, Lecter là tài sản quý nhất của chúng tôi”.
2. Sát nhân hoàn hảo
Khôn ngoan, lịch thiệp, ma mãnh và tinh ranh, một tên cuồng sát hội tụ tất cả những điểm từ giỏi nhất đến tàn nhẫn nhất mà một con người có thể làm. À không, vượt ngoài những điều con người có thể làm. Sự hoàn hảo của Hannibal không chỉ đến từ bộ óc thiên bẩm của hắn mà còn từ cách mà hắn tiếp cận đối tượng, cách hắn xâm nhập một cách “hiển nhiên” vào tâm trí con mồi và cách mà hắn tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Nếu Buffalo Bill giết người để phục vụ mục đích cá nhân, sau khi giết sẽ giữ lại da của nạn nhân thì với Hannibal, hắn giết người chẳng để vì mục đích gì, giết người để giải trí, ăn thịt người là thú vui “tao nhã” và hắn không cần chiến lợi phẩm.
Hắn hoàn hảo trong chính cách tận hưởng những “bữa ăn dị biệt” của mình. Chẳng nói đâu xa, cách hắn dùng bữa với một lá gan người “được” bày biện trên bàn ăn với đậu khô cùng một chai vang Chianti hảo hạng, Hannibal thực sự đã, đang và sẽ tận hưởng cuộc sống điên rồ của mình một cách có kế hoạch. Chưa hết, sự hoàn hảo còn đến từ tâm lý của “gã quỷ sống” đáng sợ này. Hannibal đã thể hiện sự vững vàng trong tâm trí của mình qua việc bình tĩnh phá nát hàm, hủy hoại đôi mắt và ăn ngon lành chiếc lưỡi của một nữ y tá, trong khi mạch huyết áp không hề vượt quá 85 (mức huyết áp của người bình thường trong trạng thái tinh thần và thể chất ổn định, không hồi hộp hay hoảng loạn), cách hắn dã man ra tay phanh phui bụng của một viên cảnh sát, lột da mặt giả dạng và thoát hiểm một cách dễ dàng, cách hắn chỉ cần thủ thỉ một buổi chiều có thể khiến kẻ điên bệnh hoạn Miggs tự nuốt lưỡi của mình mà chết.
Trong suốt gần 2 tiếng phim, chúng ta chỉ thấy được cơn tức giận của Hannibal bộc lộ ra ngoài khi Miggs có hành vi khiếm nhã với Clarice Starling, ngoài ra sự điềm tĩnh từ hắn gần như là tuyệt đối, khác xa những kẻ điên khác cùng ngục giam và cả tên Buffalo Bill kia. Tất cả những gì khởi đi từ Hannibal Lecter đều phải dùng từ hoàn hảo, sự hoàn hảo không ai có thể kiểm soát ngoài chính bản thân Hannibal Lecter.
3. Mối quan hệ điên rồ và đa góc nhìn
Một trong những điều thú vị nhất trong The Silence of the Lambs có thể nói đến chính là mối quan hệ giữa Hannibal Lecter và Clarice Starling. Đoạn đầu, thông qua lời giới thiệu của bác sĩ Frederick Chilton, suốt 8 năm qua Hannibal chưa được gặp phụ nữ và Clarice Starling có thể chính là gu của hắn, đến khi Hannibal Lecter và Clarice Starling gặp nhau lần đầu tiên tại ngục giam, cách Hannibal đầy thích thú khi nhìn Clarice như một con cừu non tung những chiêu trò “con nít” để khai thác thông tin từ mình, cách hắn nổi giận khi Miggs làm nhục danh dự Clarice. Không khó sẽ có nhiều khán giả giả định cho một câu chuyện tình yêu nam nữ dù có lệch đũa nhưng rất thú vị này, chính Hannibal cũng từng nói rằng “Chà! Người ta sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau đấy Starling!”. Không biết các bạn thế nào, nhưng chính người viết cũng đã có một thoáng suy nghĩ như vậy khi xem phim.
Càng về sau, càng đi sâu vào cuộc hành trình của Clarice, Hannibal bỗng như biến thành một người thầy chỉ lối dẫn đường cho Clarice tìm ra những điểm mấu chốt, bằng chứng quan trọng để phá án, mặc dù nó không trực tiếp và có nhiều sự đánh đố trong đó. Không ai hình dung được sự non nớt và thành thật từ “con cừu non” Clarice lại có tác dụng với một tên cáo già như Hannibal. Những xung đột, sự đối chất từ cô gái này trong lần đầu tiên hai người gặp mặt đã khiến Hannibal cảm thấy hứng thú và tò mò, hắn muốn chơi đùa với Clarice, tuy nhiên có những lúc, người xem lại có cảm giác như chính Hannibal đang bị cuốn theo trò chơi mà hắn tự tạo ra. Hắn đã ngày càng mong đợi những chuyến thăm của Clarice, một điều mà hắn chưa từng làm trước đây.
Dường như, một Hannibal mục ruỗng suốt 8 năm trong tù đang bắt đầu thấy được một sức hút đặc biệt nào đó từ cô gái nhỏ này. Hơn hết, Hannibal đối đãi Clarice như một quý ông đối đã với một quý cô thực thụ. Hắn không làm những việc mà theo hắn: “Đó là thiếu lịch sự đối với phụ nữ”. Trên hết, hắn quan tâm đến cảm xúc của Clarice, quan tâm rất nhiều đến câu chuyện “bầy cừu” mà tuổi thơ cô gặp phải, hắn tò mò, đồng ý đánh đổi để được nghe cô kể chuyện. Hannibal và Clarice có lúc như những người bạn tâm giao của nhau, sau đó vài khắc lại như một viên cảnh sát đang đối lý với một gã tội phạm lì lợm.
Nhưng cuối cùng khi nhìn lại tất cả, Hannibal có khi lại như một đấng cứu sinh vực Clarice ra khỏi nỗi sợ trong quá khứ, sự ám ảnh mà cô chưa bao giờ dám đối diện. Hoặc cũng có thể là không! Không ai định nghĩa được rốt cuộc mối quan hệ của cả hai là gì, ngay cả khi đến cuối phim, lời hỏi thăm mà Hannibal dành cho Clarice cũng không biết rốt cuộc là sự trấn an cô về một mớ hỗn độn đã qua hay thức tỉnh cô hãy nhớ về những điều mà có thể cô đã quên.
Còn rất nhiều những điều hay ho mà The Silence of the Lambs đã khai thác cực kì tốt và hiệu quả từ nội dung kịch bản, hình ảnh ẩn dụ trong tác phẩm, tuy nhiên chẳng có điều gì có thể diễn tả được đầy đủ, rõ nét sự đặc sắc đạt đến đỉnh cao của The Silence of the Lambs hơn chính cảm nhận từ cá nhân bạn khi xem phim. Đừng bỏ qua tác phẩm kinh điển này, hãy xem, nghiền ngẫm và cảm nhận, bạn chắc chắn sẽ có những góc nhìn mới, các tư duy đặc biệt khác lạ trong việc lập luận một vấn đề, cách chúng ta nhìn nhận và tiếp cận cuộc sống. Người viết sẽ còn quay lại tác phẩm này ít nhất một lần nữa, ở một phương diện khác chẳng hạn!