[REVIEW] Chuyện Chàng Cơ Bắp - Bộ phim đáng yêu về những con người xứng đáng được yêu thương
Đánh giá phim · KNTT ·
Chuyện Chàng Cơ Bắp không tập trung quá nhiều vào các màn so đo bắp thịt giữa những cánh tay khổng lồ cũng như sở hũu một cốt truyện đơn giản và không quá mới mẻ nhưng bộ phim đã xây dựng rất tốt mối quan hệ vô cùng đáng yêu giữa chàng Mark và gia đình mới của anh và như thế cũng đủ để khán giá yêu mến bộ phim cũng như những nhân vật của nó.
Kéo xuống để xem tiếp
Chúng ta luôn bắt gặp những câu chuyện về những người bị thất lạc hay buộc phải rời xa gia đình và quê hương của mình. Những chương trình như Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly của đài truyền hình Việt Nam được thực hiện để có thể đưa những người con xa xứ hay bị thất lạc đó trở về đoàn tụ với gia đình của họ. Chuyện Chàng Cơ Bắp (tựa gốc Champion) cũng là một câu chuyện như vậy. Mặc dù là một bộ phim thể thao nhưng cốt lõi của nó vẫn nằm ở yếu tố gia đình cũng như những Rocky hay Real Steel mà chúng ta đều yêu mến.
Nam diễn viên Ma Dong Seok sau khi phải trải qua một cuộc quyết tử với zombie trong Train To Busan thì giờ đây lại hóa thân thành anh chàng Mark, một cựu vận vận động viên vật tay chuyên nghiệp, lớn lên ở nước Mĩ và trở về Hàn Quốc cùng người đàn em không thân thiết gì Jin-Ki (Kwon Yul) để tham dự một giải đấu có thể mang anh trở lại ánh hào quang. Thế nhưng trong quá trình tập luyện cho trận chiến khốc liệt nhất, cuộc sống của Mark bỗng đảo lộn cả lên bởi sự xuất hiện của một gia đình ruột thịt mà anh không hề hay biết.
Ở đầu phim chúng ta được chứng kiến cuộc sống của Mark và những khó khăn mà anh gặp phải khi bản thân là một người được sinh ra ở Hàn Quốc nhưng lại được nuôi dạy và lớn lên ở xứ sở cờ hoa. Vấn đề phân biệt chủng tộc đối với người Châu Á có thể nói cũng nghiêm trọng không kém gì đối với cộng đồng người da đen ở nước Mĩ và đạo diễn Yong Wan Kim đã thành công trong việc âm thầm đưa vào bộ phim một vài chi tiết ám chỉ thực trạng này.
Một điểm yếu của bộ phim đó là các tình tiết diễn ra khá nhanh và đôi lúc có hơi lộn xộn. Phần đầu của bộ phim không quá hấp dẫn khi Mark trở về Hàn Quốc và sự xuất hiện của tuyến nhân vật phản diện không thực sự để lại ấn tượng cho người xem ngoài những câu đùa có phần hài hước và sự dữ tợn mà đều bị dập tắt mỗi lần chúng chạm trán nhân vật chính to con của chúng ta. Có lẽ điều thú vị nhất đó là người xem được chứng kiến Mark làm quen dần với lại cách ăn nói cũng như văn hóa và phong tục tập quán của con người xứ sở Kimchi. Và chỉ khi Mark gặp lại người em gái không hề hay biết và hai đứa con của cô thì câu chuyện mới khiến người xem thích thú hơn bao giờ hết. Với diễn xuất vô cùng đáng yêu và dễ thương của hai diễn viên nhí Ok Ye Rin và Choi Seung Hoon, đặc biệt là nụ cười “chết người” của cô bé Ye Rin, người xem sẽ không thể rời mắt mỗi khi chứng kiến sự tương tác giữa hai đứa cháu và người chú "quái vật" của chúng.
Vấn đề trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ sau Incredibles 2 một lần nữa cũng được đặt ra trong bộ phim này. Người em gái bí ẩn Soo Jin (Han Ye Ri) là một người mẹ yêu thương của hai đứa trẻ nhưng lại phải một mình gồng gánh công việc và cả trách nhiệm nuôi dạy chúng. Và khi bỗng nhiên tìm được người anh của mình, giữa họ nảy sinh một mối quan hệ khá là phức tạp và kỳ lạ nhưng cũng rất hài hước và cảm động. Cũng như câu nói của Forrest Gump: “Cuộc sống như một chiếc hộp sô-cô-la. Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ nhận được cái gì”, những điều bí ẩn luôn là những điều tuyệt vời nhất.
Ngoài câu chuyện giữa Mark và gia đình mới của anh thì còn một mối quan hệ khác diễn ra trong bộ phim đó là giữa Mark và chàng trai Jin Ki. Jin Ki là một người nói nhiều, ham tiền và có phần lợi dụng Mark chỉ để đạt được những mục đích của riêng mình. Bản thân Jin Ki là một con người khá mâu thuẫn và có những nguyên nhân sâu xa vì sao anh lại hành động như vậy nhưng dẫu sao Mark vẫn coi cậu ta là một người em yêu quý của mình.
Một chi tiết rất hay trong bộ phim được khai thác đó là cái cách mà người Châu Á, cụ thể là người Hàn Quốc phát âm tiếng Anh như thế nào khi hầu hết những nhân vật xuất hiện đều cố gắng thốt ra một hoặc hai câu bằng tiếng Anh. Hài hước hơn vẫn là những màn đấu khẩu đan xen tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài giữa Mark và Jin Ki. Và một điều đặc biệt đó là hình như đạo diễn cố tình để Mark có một giọng nói tiếng Anh giống Sylvester Stallone (người thủ vai tay đấm bốc Rocky Balboa nổi tiếng) bởi vì trước đây ông cũng đã từng đóng một vận động viên vật tay chuyên nghiệp trong bộ phim Over the Top và Chuyện Chàng Cơ Bắp cũng được lấy cảm hứng từ bộ phim này. So với Stallone thì Ma Dong Seok cũng thể hiện rất tốt vai diễn của mình, từ ngoại hình đô con mập mạp cho đến tính cách của một con người trầm tính với những nỗi buồn được giấu kín bên trong nhưng khác một điều là Mark có phần đáng yêu và dễ thương hơn, mặc dù cũng dữ tợn không kém gì.
Tuy là một bộ phim thể thao nhưng khác với những màn đấm bốc nảy lửa, những trận đấu bóng chày kịch tính hay những pha tranh giành hơi bạo lực của bóng bầu dục, vật tay có phần kém hấp dẫn hơn nhiều. Điều này thực sự đúng trong bộ phim khi những trận đấu không thực sự lôi cuốn và khiến người xem phải trầm trồ hay thán phục nhưng điểm thú vị nhất nằm ở cách mà chúng được quay: những bắp tay săn chắc và to lớn đến nỗi chúng ta có thể nhìn thấy những đường gân hiện ra, những cái nghiến răng của hai bên khi họ dùng hết sức lực của mình, những động tác xoay hông uyển chuyển để hạ đối thủ thể hiện kỹ năng của một vận động viên chuyên nghiệp hay sự cố gắng để cánh tay của mình không bị đè nát. Tất cả đã giúp cho những trận đấu không thực sự hấp dẫn phần nào trở nên đáng quan tâm hơn.
Chuyện Chàng Cơ Bắp không tập trung quá nhiều vào các màn so đo bắp thịt giữa những cánh tay khổng lồ cũng như sở hũu một cốt truyện đơn giản và không quá mới mẻ nhưng bộ phim đã xây dựng rất tốt mối quan hệ vô cùng đáng yêu giữa chàng Mark và gia đình mới của anh và như thế cũng đủ để khán giá yêu mến bộ phim cũng như những nhân vật của nó.