[REVIEW] Em Yêu, Đừng Sợ (Don't Worry, Darling)
Ý tưởng của Em Yêu, Đừng Sợ (Don't Worry, Darling) tốt, thông điệp rõ ràng nhưng cách triển khai còn nhiều hạn chế.
Em Yêu, Đừng Sợ (Don't Worry Darling) là một bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống của giới trung lưu và thượng lưu Mỹ trong những năm 50 của thế kỷ trước với một xã hội đầy rối ren và bất ổn. Cặp vợ chồng Alice (Florence Pugh thủ vai) và Jack (Harry Styles thủ vai) có một cuộc sống tưởng chừng là vô cùng hạnh phúc và êm đềm cho đến khi Alice bắt đầu tò mò về Victory Project và những người bạn khác của Jack. Nhiều vấn đề bất thường liên tục xảy ra và nỗi hoài nghi trong cô càng lớn. Alice cảm thấy có gì đó không đúng đối với cuộc sống của mình và cô muốn đi tìm lời giải đáp. Cho đến khi bí mật của Jack và hội bạn được vén màn, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Nói về ý tưởng, việc thêm yếu tố kịch tính trên nền “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là điều khá thú vị. Đâu đó chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống như những bà vợ trong đây, chăm lo nhà cửa con cái, thư giãn, sống một cuộc sống hoa mỹ, không nhiều ưu phiền, phải chăng trong chúng ta cũng có rất nhiều người luôn hướng tới những điều này? Thế nhưng, cái gì quá cũng không tốt, làm gì có chuyện mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ? Ở đây, Em Yêu, Đừng Sợ vẽ nên một bức tranh tình yêu quá đỗi tuyệt vời cho Jack và Alice, chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà chăm lo, giàu sang và phú quý, tình yêu không thể nào nồng thắm hơn.
Khá khen cho cặp đôi này là chemistry khá ổn, thậm chí ở những cảnh nóng cũng đều được diễn tả rất chân thực. Ta thấy được sự bất ổn của Alice, nhưng cũng có sự hết mình vì tình yêu, hết mình trong hành trình tìm kiếm sự thật trong đó. Ở Jack, đi kèm sự điển trai chết người thì cách mà anh thể hiện cũng hoàn toàn thuyết phục với vai diễn một người chồng yêu thương vợ nhưng đồng thời cũng che giấu rất nhiều điều.
Mạch phim ở đoạn đầu rất chậm, đồng ý là phim đang cố gắng xây dựng nên một viễn cảnh xa hoa, sung sướng của giới thượng lưu thông qua các buổi tiệc, các cuộc gặp mặt, nhà đẹp, xe sang nhưng cách kể chuyện ở đoạn này làm mạch phim có phần lê thê, thiếu cuốn hút. Em Yêu, Đừng Sợ đi theo hướng bí ẩn, kịch tính nên đó là lí do khi quá tập trung vào tình yêu lãng mạn của đôi trẻ, phần đầu phim dễ gây cảm giác chán, thiếu hấp dẫn cho người xem. Cho đến khi từng vấn đề được đẩy lên một cách dồn dập và cao trào thì mạch phim mới ổn định hơn.
Dàn diễn viên đầy tiềm năng, visual đỉnh cao cũng là một yếu tố vô cùng thu hút, tuy thế, một số nhân vật khác chưa được khai thác quá sâu nên mang cảm giác khá dư thừa. Số phận của một vài nhân vật cũng chưa được giải quyết thỏa đáng, dễ để lại nhiều thắc mắc cho người xem. Hơn hết, điểm sáng ở đây là lối diễn xuất của Alice (Florence Pugh thủ vai), tác phẩm lần này chính là sự đánh dấu cho việc quay trở lại của nữ diễn viên Florence Pugh và cô hoàn toàn thuyết phục với vai diễn này. Cô vào vai một người hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh, cảm giác khi không biết những gì đang thực sự xảy ra, cảm giác khi không một ai tin mình, thậm chí nghĩ mình bị điên, Alice đều thể hiện rất tốt.
Một điểm cộng khác cho Em Yêu, Đừng Sợ chính là cách phối hợp các góc quay, âm nhạc và các hình ảnh liên tưởng rất độc đáo. Ở những phân đoạn cao trào hay khai thác tâm lý nhân vật, âm thanh được trau chuốt đến từng chi tiết, dồn dập có, nhẹ nhàng có, nhưng đều có tính hiệu quả rất cao khi đang xoáy sâu vào tâm lý bất ổn của một người phụ nữ. Màu phim cũng rất đẹp, phù hợp với bối cảnh thời bấy giờ.
Yếu tố kịch tính được đầu tư khá tốt, đến khi từng nút thắt được gỡ dần, phim bắt đầu đẩy lên cao trào, màn truy đuổi, giải thích, tra hỏi, từng bước vén màn bí mật làm cho phim có sức hút hơn. Dù sao thì qua những phân cảnh mang tính thao túng tâm lí cực kì khó chịu thì những phân cảnh mang tính hành động, chiến đấu vẫn luôn dễ cảm nhận hơn. Cái kết của phim đi theo hướng mở, nhưng có lẽ đây là một cái kết hợp lí vì nó đã đủ, đủ để cho khán giả cảm nhận được thông điệp mà phim đưa đến.
Về mặt thông điệp, người viết đánh giá khá cao thứ mà tác phẩm truyền tải. Nó đúng như những gì mà đạo diễn Olivia Wilde chia sẻ: “Bộ phim kinh dị tâm lý này là bức thư tình của tôi gửi đến những tác phẩm kinh điển vượt ranh giới của trí tưởng tượng. Hãy nghĩ đến cuộc sống mà bạn hằng mong ước. Không chỉ là thế giới vật chất: nhà đẹp, xe sang, ăn ngon, tiệc thâu đêm… mà là những thứ thực sự quan trọng. Như là tình yêu ngọt ngào với người bạn đời, những người bạn thực sự, một mục đích sống ý nghĩa.” Phim khai thác vô số khía cạnh khác nhau của cuộc đời từ kiểm soát, thao túng, mơ tưởng tình dục trong các mối quan hệ thậm chí sự áp đặt của con người với con người, phim đã lột tả điều này rất rõ.
Rõ ràng những khía cạnh này không hề thâm sâu, nó rất gần gũi ấy chứ, nhưng không phải ai cũng để ý đến nó. Mỗi người trong chúng ta đều có những quan điểm riêng về sự hoàn hảo, sự hạnh phúc. Có người mong muốn nhà đẹp, xe sang, nhưng cũng có người muốn nay đây mai đó, miễn là vui vẻ. Có người tham vọng cao, có người tham vọng thấp, nhưng đó là những mong muốn của riêng họ, của chính họ.
Chúng ta có thể trái quan điểm với người khác, nhưng chúng ta không có quyền áp đặt quan điểm của mình lên bất kì ai. Nhân vật Bunny trong đây nhận thức một cách rất rõ ràng về cuộc sống này, cuộc sống mà cô ấy lựa chọn, dù rằng có thể mọi thứ chỉ mang tính hư ảo nhưng cô không hề hối hận vì đã chọn nó, vì cô có mục đích. Còn cuộc tình của Jack và Alice hiện lên không còn lãng mạn như mở đầu phim nữa, rõ ràng nó là một mối tình mang tính chất độc hại khi Jack luôn tìm cách giữ một cuộc sống đúng nếp hoàn hảo cho cả hai vợ chồng nhưng Alice lại không cần điều đó.
Nói tóm lại, thông điệp của Em Yêu, Đừng Sợ đủ hay, mọi thứ cũng đều được đầu tư rất tốt, nhưng cách triển khai kịch bản lại khiến phim trở nên thụt lùi vì mang cảm giác lê thê.