[REVIEW] Keys to the Heart – Bản piano quen thuộc về một gia đình
Đánh giá phim · Maii ·
Cốt truyện cũ kỹ, một người mẹ bệnh hiểm nghèo, một người con bệnh thần kinh, một người con nữa vì hiểu lầm mà xa cách gia đình... Túm lại gần như chẳng có gì mới. Nhưng phở cũng có 2-3 cách nấu, huống gì một bộ phim!
Keys to the Heart không phải là phim quá xuất sắc, nhưng sự nhẹ nhàng và tình cảm nó mang lại vẫn khiến nhiều người xúc động.
Nếu bạn đang tự hỏi đây có phải là một bộ phim về gia đình theo mô tuýp quen thuộc của Hàn Quốc hay không thì câu trả lời chắc chắn là phải.
Cốt truyện cũ kỹ, một người mẹ bệnh hiểm nghèo, một người con bệnh thần kinh, một người con nữa vì hiểu lầm mà xa cách gia đình, bạo hành, tự tử, thất bại, vân vân và mây mây. Túm lại gần như chẳng có gì mới. Nhưng phở cũng có 2-3 cách nấu, huống gì một bộ phim với một mô tuýp quen thuộc như thế.
Người Hàn có lẽ vẫn còn chuộng kiểu phim này, nên việc Keys to the Heart phá đảo phòng vé cũng không có gì lạ. Ở Việt Nam thì chuyện không nhiều người (nhất là các bạn trẻ) còn thích thể loại phim thế này là điều dễ hiểu. Riêng bản thân tôi thì đây vẫn là phim đáng bỏ tiền ra xem, chứ không như một vài phim nhảm gần đây, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi.
Phim xoay quanh một vận động viên đấm bốc đã hết thời tên Kim Jo-Ha (Lee Byung-Hun) và người em trai mắc bệnh tự kỷ cấp độ 2 nhưng là thiên tài piano Jin-Tae (Park Jung-Min). Hai anh em “làm quen” và trở nên thân thiết nhờ người mẹ In-Sook (Youn Yuh-Jung), người cũng mang trong mình đầy nỗi đau quá khứ.
Keys to the Heart không có mấy drama, không có nhiều điểm bất ngờ, cũng không có phản diện. Chỉ quanh quẩn về công cuộc “làm lành” giữa hai anh em cũng như giữa Jo-Ha và mẹ, người đã bỏ đi khi Jo-Ha còn rất nhỏ để chạy trốn người chồng bạo hành.
Các tình huống trong phim nhìn chung được dẫn dắt hợp lý, trừ một vài tình tiết nhỏ hơi khó hiểu và không khéo lắm, như hành động bỗng dưng thích lái xe trong đêm của nhân vật Ga-Yool do Han Ji-Min thủ vai, hay đoạn Jo-Ha bỗng dưng thách đấu một đám học sinh trung học chẳng hạn... Trừ một số lỗi ấy ra thì tổng thể vẫn ổn.
Hiểu lầm giữa hai mẹ con, hành động của cậu em hoàn toàn có logic, nhịp phim được trải khá đều, không quá gấp rút dẫn đến việc khó hiểu, tuy một cảnh có hơi dài. Tuy nhiên nhìn chung, phim vẫn nhẹ nhàng và mang nhiều cung bậc cảm xúc. Câu chuyện về thiên tài âm nhạc Jin-Tae mắc bệnh khá giống với câu chuyện của Bôm và bố Tuấn trong chương trình Điều Ước Thứ 7 số 126 của đài VTV. Vậy nên nó vẫn đáng tin, vẫn rất thật.
Hình ảnh phim ổn, dễ xem. Âm nhạc phim đặc biệt hay, nhờ những giai điệu piano cổ điển rất tuyệt. Một điều đáng ngạc nhiên là nam diễn viên mới nổi Park Jung-Min chưa bao giờ học đàn trước đây, nhưng để hóa thân vào vai diễn một cách tuyệt vời nhất mà không cần dùng thế thân, anh đã phải dành nhiều giờ ngồi luyện đàn. Kết quả là Jung-Min đã “đánh lừa” được nhiều khán giả, trong đó có tôi.
Đôi tay anh lướt trên phím đàn điêu luyện đến độ tôi cứ tưởng anh được cast vì biết chơi đàn. Diễn xuất của anh cũng rất đáng khen. Một vài đoạn có hơi kỳ, nhưng nhìn chung vẫn không quá gượng gạo. Lee Byung-Hun có lẽ không cần phải nói qua về diễn xuất nữa. Vai này không khó nên chuyện anh xử lý được là chuyện thường tình. Diễn dở mới là chuyện đáng nói. Vai In-Sook cũng không làm khó được Youn Yuh-Jung.
Nhiều chi tiết trong chuyện hiểu lầm giữa bà và nhân vật Jo-Ha khiến người xem có cảm giác rất quen thuộc. Một trong số đó là cảnh Jo-Ha trông em không xong nên bị mẹ mắng, dùng nhiều từ khá nặng nề. Khán giả nào có em hẳn cũng nhìn thấy mình trong đó khi xem phân đoạn này. Các diễn viên còn lại cũng làm khá tốt nhiệm vụ của mình.
Cảm xúc của phim không phải kiểu ép người ta khóc hay ép người ta cười, mọi thứ đều vừa phải và không quá bi lụy. Nếu bạn không thích mô tuýp này thì Keys to the Heart không dành cho bạn, đi xem bạn chỉ có mắc công tốn nước bọt chửi phim thôi chứ chả được gì. Nhưng nếu bạn không màng một phim có mô tuýp cũ, thích những phim về gia đình xúc động, tình cảm để xem chung với bố mẹ và gia đình, Keys to the Heart vẫn sẽ làm bạn hài lòng.