[REVIEW] Khách Sạn Tội Phạm (Hotel Artemis) – Phiên bản lỗi của John Wick
Đánh giá phim · tinlethanhnhan ·
Một nơi chỉ dành cho tội phạm, nơi trú ẩn an toàn cho những thành viên. Nghe có quen không? Vâng, nó giống hệt với các tình tiết chính của phim John Wick và Hotel Artemis giống như một phiên bản khác của Hotel Continental nhưng ở thời tương lai.
Một kẻ từng trải qua mất mát người thân yêu nhất đau khổ muốn lánh đời, tránh xa chốn giang hồ. Những kẻ sống trong mưa máu gió tanh, bất chấp mọi hiểm nguy hay thủ đoạn để hoàn thành hợp đồng hay được tiền thưởng. Một nơi chỉ dành cho tội phạm, nơi trú ẩn an toàn cho những thành viên. Nghe có quen không? Vâng, nó giống hệt với các tình tiết chính của phim John Wick và Hotel Artemis giống như một phiên bản khác của Hotel Continental nhưng ở thời tương lai.
Cả hai bộ phim đều cố gắng xây dựng một thế giới tội phạm tồn tại trong lòng xã hội, một bên là thế giới đang chìm trong hỗn loạn còn một bên là lớp vỏ yên bình cho những mục ruỗng bên trong. Điểm khác biệt căn bản giữa 2 phim là điểm tập trung để câu chuyện phim dõi theo. Điều này John Wick làm tốt hơn nhiều và dễ để khán giả theo dõi, phim chỉ tập trung vào hành trình cuộc đời của John Wick, qua đó mọi ân oán tình thù cùng thế giới tội phạm tàn nhẫn được phác họa ngày càng rõ nét. Trong khi đó, Artemis lại chia nhỏ sự theo dõi của khán giả qua những mảng ghép số phận của những con người bên trong khách sạn, tiếc là những mảng ghép không đủ độ ăn khớp để cho ra một bức tranh hoàn chỉnh cuốn hút về một thế giới tội phạm và số phận của những người bị cuốn vào trong đó.
Nhân vật thú vị duy nhất trong Hotel Artemis đến từ nữ diễn viên kỳ cựu Jodie Foster, mà cũng đúng vì Nữ y tá được ưu ái nhiều thời lượng nhất phim. Khá bất ngờ khi nhiều người kỳ vọng vào vệ sĩ to con Everest (Dave Bautista), tên cướp Waikiki (Sterling K. Brown) hay đả nữ mật danh Nice (Sofia Boutella) hoặc ông trùm (Jeff Goldblum) sẽ giành spotlight vì hình tượng bá đạo ngầu lòi nhưng cuối cùng vị Nữ Y tá già lại cho thấy đây là nhân vật có tính cách dứt khoát và quyết liệt nhất.
Cách xây dựng cá tính các nhân vật giang hồ gây quá nhiều bối rối, không đủ chất liệu để khán giả cảm nhận được quá khứ tội phạm hoành tráng hay hiểu tường tận những khúc mắc tâm lý mà ngược lại quá nông cạn, thiếu thuyết phục. Jodie Foster là điểm sáng cứu cho kịch bản khỏi vỡ và làm sợi dây liên kết các nhân vật lại, dù không có những năng lực chiến đấu kinh khủng nhưng cá tính nhân vật của bà lại được diễn đạt rất rõ ràng.
Điểm đáng tiếc khác của bộ phim là huyền thoại về khách sạn tội phạm Artemis. Continental trong John Wick làm cho khán giả bị thuyết phục bởi sức nặng quyền lực trong giới giang hồ với những quy định luật lệ nghiêm khắc mà ai cả gan bước qua sẽ chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Phần đầu, Artemis cũng phần nào cho người xem một cảm giác quen thuộc về một nơi chốn huyền bí nhưng dần dần về sau chẳng khác nào một bệnh viện kiêm quán trọ nhếch nhác.
Nếu quyết liệt hơn kể cả làm cho nó đen tối đẫm máu hơn để cho thấy khách sạn tội phạm này là nơi chốn không thể đụng vào, kể cả những người điều hành nó cũng bị áp chế bởi sức nặng của những luật lệ khắc nghiệt thì bộ phim hẳn sẽ hứa hẹn hơn.
Cuối cùng, hãy bàn về dòng phim tâm lý tội phạm. Đã quá xa thời hoàng kim của thể loại này, những bộ phim kinh điển như Bố già khiến người xem được đắm chìm vào không khí rờn rợn nhưng cũng rất hấp dẫn của băng nhóm tội ác, những ông trùm bước ra khuynh đảo thế giới ngầm chi phối chính trường đấu đá cùng đối thủ không chỉ bởi những màn bạo lực bắn giết mà còn ở cách kể chuyện, bởi những màn độc thoại, đối đáp xuất sắc.
Hotel Artemis không thiên hẳn về dòng phim kiểu cổ điển trên nhưng vẫn phảng phất bóng dáng của hình ảnh một ông trùm cùng những phi vụ thanh toán giữa các băng nhóm, thêm vào đó là những số phận cùng lằn ranh sợ hãi mà từng kẻ trong đó cố vượt qua, nhưng thất bại.
Bộ phim vừa muốn dựng lại không khí của những phim gangster cũ lại muốn pha thêm chất mới từ những phim hành động tội phạm gần đây kiểu như Baby Driver hay John Wick. Việc tham lam muốn nhét quá nhiều ý tưởng làm không có thứ nào được xử lý tới nơi tới chốn. Thật tiếc cho một phim có ý tưởng kịch bản khá lạ cùng cách dẫn chuyện không đi vào khuôn sáo nhưng được triển khai hời hợt và thiếu nhất quán trong thông điệp cốt lõi.