[REVIEW] LÔ TÔ - Giấc mộng chết là cuộc đời cũng hết
Lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” từng được công chiếu trước đó, Lô Tô mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thực và chua xót về cuộc đời cũng như số phận của những người trót mang “thân sâu hồn bướm”.
Lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” từng được công chiếu trước đó, Lô Tô mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thực và chua xót về cuộc đời cũng như số phận của những người trót mang “thân sâu hồn bướm”.
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cậu bé tên Đực, từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, Đực mang hình dáng của một cậu con trai nhưng chứa đựng tâm hồn của một người thiếu nữ. Càng mong muốn được sống là chính mình bao nhiêu, Đực càng bị gia đình phản đối và hàng xóm rẻ khinh bấy nhiêu. Khi gia đình ép Đực cưới vợ, Đực chạy trốn giữa đêm khuya mang theo khát vọng sống mãnh liệt để tìm lại chính bản thân mình.
Năm tháng trôi qua, từ sau cái đêm định mệnh đó chàng trai tên Đực ngày nào đã trở thành Lệ Liễu của gánh hát Phù Hoa. Sau khi ông bầu Lê Minh mất, Lệ Liễu tiếp tục chèo lái gánh hát và che chở cho những phận đời bất hạnh giống mình năm xưa.
Với vai diễn Lệ Liễu, nghệ sĩ Hữu Châu đã hóa thân một cách xuất sắc vào nhân vật mà không có bất cứ một động tác hay biểu cảm dư thừa nào. Một Lệ Liễu từng trải, nhẹ nhàng, có lúc đau khổ, mất mát nhưng đầy bao dung và hy sinh vì cuộc sống của anh chị em trong đoàn đã được nghệ sĩ Hữu Châu lột tả hết sức thành công. Có thể nói, nếu không phải là Hữu Châu, khó ai có thể làm nổi bật hình tượng Lệ Liễu chân thực và sống động như vậy.
Gánh hát Phù Hoa, nơi cưu mang những phận đời bất hạnh, ngoài Lệ Liễu còn có những đào hát “pê-đê” khác được hóa thân bởi Hải Triều với vai Lệ Sa Sa và Minh Dũng với vai Lệ Tú Nhàn. Đối với những khán giả chưa từng biết gánh hát lô tô là gì, chưa từng biết mấy cô “pê-đê” của đoàn là gì, thật khó để phân định xem Hữu Châu, Hải Triều hay Minh Dũng diễn xuất có giống “pê-đê” ở ngoài đời thật không. Nhiều khán giả lên tiếng chê Lô Tô nhạt đơn giản vì họ không thực sự hiểu cuộc sống ngoài đời thật của các đoàn lô tô như thế. Để xem được phim, cảm được nhân vật và bối cảnh, có lẽ, khán giả cũng cần có những hiểu biết nhất định về cuộc sống thật của các nhân vật ở ngoài đời.
Gánh Phù Hoa đã cưu mang quá nhiều phận đời bất hạnh, nhiều đến nỗi có những lúc khó khăn họ không đủ tiền lo nỗi bữa ăn cho thành viên trong đoàn. Ấy vậy mà, nếu ai cần giúp đỡ, họ cũng sẵn sàng chìa tay ra. Đó là khi Thương (Nam Em) lặn lội khắp các đoàn lô tô để tìm cha, chẳng may gặp nạn, cả đoàn cùng chia sẻ cho Thương chén cơm manh áo, giúp cô tìm lại cha mình. Nơi gánh hát Phù Hoa ngoài những mảnh đời bị chính gia đình ruồng bỏ, còn có người có nhà mà chẳng dám về, thậm chí không dám nhớ, như câu nói xúc động của Lệ Sa Sa trong phim: “Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nhớ nhà, thấy mình có lỗi với mẹ cha.”
Nếu không am hiểu về cuộc sống, kiếp người ở gánh lô tô, rất nhiều khán giả dễ nhầm tưởng đây là bộ phim dành cho giới LGBT. Lô Tô đã đưa khán giả đến với đời sống thực của những gánh hát rày đây mai đó, nơi đó không chỉ là nơi các cô đào “pê-đê” nương tựa, mà còn là nơi nuôi sống biết bao nhiêu con người không nhà cửa, vô thừa nhận, họ sống cùng nhau như một gia đình, có trai có gái, đùm bọc, dắt dìu nhau qua mỗi lúc khó khăn. Ắt hẳn đoàn làm phim đã tìm hiểu rất nhiều về những đoàn lô tô ngoài đời để mang đến cho người xem những câu chuyện chân thực và xúc động nhất.
Lô Tô không phải là một bộ phim hài về chủ đề LGBT nhằm câu khách với những tiếng cười hời hợt, rẻ tiền. Lô Tô mang đến cho người xem bộ phim giàu tính nhân văn và sâu sắc về con người, cuộc đời và những số phận. Phim cũng đồng thời truyền tải thông điệp rõ ràng về tình yêu thương và khát vọng vượt lên trên số phận, được sống là chính bản thân mình dù phải chấp nhận bao nhiêu khó khăn, gian khổ. “Giấc mộng chết là cuộc đời cũng hết”, câu nói như được in sâu đậm trong tiềm thức của Đực để giúp anh có đủ can đảm vượt qua thành kiến của gia đình và trở thành đào hát Lệ Liễu sau này cũng nhắc nhở mỗi cá nhân trong chúng ta dám vượt lên trắc trở của số phận để thực hiện hoài bão của mình.
Ngoài kịch bản gãy gọn và lôi cuốn người xem, Lô Tô còn để lại ấn tượng cho khán giả bởi nhiều cảnh quay chất lượng, công phu, khung hình đẹp và diễn xuất có chiều sâu của các diễn viên. Mặc dù vậy, thời lượng phim hơi ngắn với 1 giờ 30 phút, chưa đủ để lột tả hết diễn biến tâm lý phức tạp của các nhân vật, đặc biệt là mối quan hệ giữa Lệ Liễu và Thương. Phim tựa Lô Tô nhưng thiếu hẳn những bản tình ca bolero ngọt lịm mà đáng ra rất có thể trở thành dấu nhấn của phim nếu được đầu tư kỹ hơn. Ngoài ra, những đoạn rao lô tô trong phim còn quá ít, phim chủ yếu tập trung những cảnh quay đời sống hậu trường cũng như bi kịch và số phận của các nhân vật.
Đánh giá chung, Lô Tô là một bộ phim đáng xem của điện ảnh Việt, rất đời và rất người.
Lô Tô – Long đong thân phận trôi sông lạc chợ
NeroHuynh ·
Xót xa với phận chìm nổi của gánh lô tô Phù Hoa
NeroHuynh ·