[REVIEW] The Dark Tower – Đáng tiếc cho một bộ phim tiềm năng

Đánh giá phim · Genis ·

Đối với những ai đã đọc qua bộ truyện này có lẽ không nên đi xem phim vì khả năng cao sẽ bị hụt hẫng do các nhà làm phim muốn gói gọn nội dung khổng lồ của bộ tiểu thuyết ấy vào một cuốn phim chỉ dài 90 phút.

The Dark Tower là bộ phim hành động phiêu lưu pha một chút kinh dị được chuyển thể từ loạt truyện gồm 8 cuốn cùng tên của nhà văn, một bậc thầy của những câu truyện kinh dị Stephen King. Và đối với những ai đã đọc qua bộ truyện này có lẽ không nên đi xem phim vì khả năng cao sẽ bị hụt hẫng do các nhà làm phim muốn gói gọn nội dung khổng lồ của bộ tiểu thuyết ấy vào một cuốn phim chỉ dài 90 phút.

Trước tiên, người viết xin được nói sơ qua về nội dung. Thế giới chúng ta đang sống hay còn gọi là Keystone Earth chỉ là một trong vô số các thế giới được liên kết và bảo vệ bởi một tòa tháp bí ẩn nằm ngay trung tâm của chúng, The Dark Tower. Tòa tháp bảo vệ các thế giới khỏi thế lực quỷ dữ từ bên ngoài. Gunslingers là những người mang sứ mạng bảo vệ tòa tháp và trải qua nhiều cuộc chiến, giờ đây chỉ còn lại một người duy nhất, Roland Deschain. Có một tên phù thủy mang biệt danh The Man in Black âm mưu bắn đổ tòa tháp bằng cách hút lấy Shine của những đứa trẻ ở các thế giới nhằm đưa quỷ dữ vào và thống trị tất cả. Và ở Keystone Earth có cậu bé mang tên Jake sở hữu trong mình một Shine rất mạnh, đủ để san bằng tòa tháp chỉ trong một lần bắn duy nhất. Biết được điều này, gã phù thủy hắc ám ra sức truy lùng khiến Jake lưu lạc đến Mid World. Tại đây, cậu gặp được Roland và họ cùng nhau chiến đấu chống lại tên áo đen, bảo vệ tòa tháp.

Nếu tinh ý một chút các bạn có thể nhận ra tòa tháp có nhiều nét tương đồng với cây Yggdrasil nối liền chín thế giới trong thần thoại Bắc Âu. Cả hai đều tượng trưng cho sự liên kết giữa các thế giới và cao hơn chính là thứ duy trì sự sống của vô vạn sinh linh. Khi tòa tháp hay Yggdrasil không còn nữa thì đó là cũng lúc bóng tối bao trùm lên mọi thứ, là sự diệt vong, là ngày tận thế. Đây là một sự liên tưởng khá thú vị đã được truyền tải thành công lên phim. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của vô số thế giới lại nằm trong tay một người với tham vọng điên cuồng. Liên hệ điều này với thực tế các bạn có thể thấy giống với những tên khủng bố cực đoan khi chỉ cần một hành động nhỏ như bấm một cái nút là đã lấy đi sinh mạng của hàng chục người hoặc thậm chí là hơn. Và qua đó, dường như tác giả muốn nói rằng tàn sát hay thảm sát không phải là cách để cai trị, để khiến kẻ khác phải quỳ dưới chân mà chỉ cho thấy bản thân phải dựa dẫm vào bạo lực để đoạt lấy quyền lực và điều đó hoàn toàn không có giá trị. Một điểm cộng cho bộ phim!

Thêm một điểm cộng lớn nữa chính là lối diễn xuất của 3 diễn viên. Idris Elba đã lột tả thành công sự bất lực qua khuôn mặt u sầu của người Xạ Thủ cuối cùng của tộc Eld khi chống lại The Man in Black đầy quyền năng nhưng đồng thời cũng thể hiện xuất sắc ý chí mạnh mẽ khi quyết tâm bảo vệ Jake và hoàn thành sứ mệnh của mình. Dù năm nay đã bước qua tuổi 44 nhưng những pha hành động của ông vẫn còn rất “chất”.

Kế đến chúng ta phải kể đến nhân vật Jake Chambers của Tom Taylor. Để lại ấn tượng qua vai diễn Jake Thompson trong Broken Hearts (2012), cậu tiếp tục thể hiện thành công hình ảnh bị truy sát qua các thế giới bởi những tên Fake Skin. Nỗi sợ và lòng can đảm đan xen nhau liên tục của Jake được Taylor thể hiện rất rõ nét. Và trong số đó đáng chú ý nhất là cảnh cậu bé khóc trong vòng tay của Ronland khiến cho người xem cảm thấy vô cùng chân thực và xúc động.

Và cuối cùng chính là tay phù thủy gian xảo Walter Patrick của nam tài tử thực lực Matthew McConaughey. Thật lòng mà nói khuôn mặt và diễn xuất của Matthew rất phù hợp để diễn tả thần thái của một tên độc tài mưu mô, độc ác và đặc biệt là luôn luôn điềm tĩnh. Điểu này có lẽ cũng đã được dự đoán từ trước với kinh nghiệm dày dặn của Matthew. 3 nhân vật này đã thành công khi đồng hành, dẫn dắt người xem đi xuyên suốt câu chuyện.

Nhưng đáng tiếc, bộ phim đã vấp phải một sai chí mạng khi các nhà sản xuất đã tham lam khi cố chèn nội dung của một bộ tiểu thuyết đồ sộ như thế vào một bộ phim ngắn ngủi. Điều này khiến cho tình tiết diễn ra quá nhanh, bỏ qua những thứ mà lẽ ra cần được giải thích sâu hơn. Cái kết cũng diễn ra quá chóng vánh khiến người xem bị hụt hẫng. Ngoài ra, bộ phim còn thiếu đi plot twist, một thứ rất cần cho thể loại phim như thế này và cũng là cái mà các cine fan “xem vì cốt truyện” ngày nay tích cực săn tìm. Nội dung mặc dù rất tiềm năng nhưng vô tình lại bị làm cho quá đơn giản khiến người xem thể loại phim này nhiều có thể đoán được dễ dàng. Thêm vào đó, bộ phim có xuất hiện một số nhân vật mà khi xem, khán giả có thể “đoán già đoán non” vai trò của họ nhưng cuối cùng lại chẳng có đóng góp gì hay nói cách khác là thừa thãi.

Nói đi cũng phải nói lại, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể làm tiếp phần sau với dàn diễn viên chủ chốt cũ và quan trọng nhất chính là nội dung được chau chuốt hơn, hoàn thiện hơn.