[Review] The Walking Dead S06E07 – Heads Up

Tin điện ảnh · Moveek ·

Heads Up (sự báo trước) - một tập phim tạo cảm giác bình yên với khá nhiều điều tốt đẹp tới. Niềm tin, sự hy vọng của các nhân vật vẫn được nhen lên, mối quan hệ giữa nhiều người gần lại với nhau hơn. Thế nhưng, như lẽ thường, đó chỉ là khoảng lặng bình yên trước khi cơn giông bão dữ dội ập tới. Từ bên trong những điều tưởng chừng tốt đẹp đó, vẫn tiềm ẩn sự cảnh báo trước về một kết cục rất khó lường.

Glenn đã trở lại sau vài tuần nghỉ phép, và ngay lập tức, chàng trai luôn tràn đầy hy vọng này được sắp xếp để chạm mặt người trái ngược hoàn toàn với anh, đó là cô bé tự kỷ Enid. Từ sau cái chết của cha mẹ, cô đã luôn tâm niệm “dù thế nào cũng phải sống” theo đúng lời dặn của họ, nên tỏ ra thờ ơ và khép mình, không tiếp xúc nhiều với bất cứ ai. Cũng như lần bỏ Alexandria mà đi, Enid luôn gọi người khác bằng từ “people”, kể cả là với “lũ sói” hay cư dân cộng đồng. Bởi lẽ trong suy nghĩ của cô bé, tất cả cũng chẳng khác gì nhau, việc con người trong thế giới đó trở nên như “lũ sói” chỉ là điều sớm muộn, và điều gì phải đến cũng sẽ đến. 

Tất nhiên là Glenn không ngoại lệ, và sự lảng tránh của Enid cũng đã khiến anh phát bực. Lẽ ra anh cũng đã bỏ về Alexandria, nếu như không nhìn thấy xác sống David cùng lời nhắn không thể đến được với người vợ Betsy. Cuộn giấy đó đã gợi nhớ tới Maggie, tới tình người và những điều tốt đẹp, gợi lên sự tiếc nuối. Tất cả đã thôi thúc Glenn quay trở lại tìm Enid, hành động đúng với bản chất con người anh, bởi lẽ bỏ đi như vậy chắc chắn lòng sẽ không yên. Sự quan tâm chân thành đó đã dần đến được gần hơn với suy nghĩ của cô bé ương ngạnh kia. Enid thực ra không phải ích kỷ, vô tình, mà tất cả cũng chỉ là hậu quả của thế giới đó. Cô bé sợ thân thiết, có tình cảm với những người khác, rồi sẽ lại phải đau đớn khi mất đi họ, từ đó dẫn đến cố sống tách khỏi cộng đồng. Nỗ lực đã có kết quả, và hy vọng trong Glenn cuối cùng cũng đã thay đổi được Enid. Chùm bóng bay xanh đánh dấu điểm cuối trong kế hoạch dụ xác sống của Rick - nơi tất cả sẽ gặp lại nhau an toàn, và giờ đây, “điểm an toàn” đó lại gắn liền với 2 người họ. Hình ảnh đó đã trở thành sự dự báo trước, nhóm an toàn lại ở ngoài, còn chính nhóm ở nhà mới là nhóm sẽ gặp nguy hiểm. Giờ phút chùm bóng đó đã bay lên cao để báo hiệu cũng đồng nghĩa với lúc mà sự an toàn đã “bay mất”. Đúng như vậy, đó cũng là lúc tháp canh đổ sụp xuống.

Một cặp đôi trái ngược khác “đụng độ” với nhau trong tập này không ai khác lại chính là oan gia trong trận chiến đẩy lùi “sói dữ”: Carol - Morgan. Carol tuy có đau đớn, dằn vặt vì buộc phải giết người, nhưng kiên quyết không từ bỏ suy nghĩ của mình. Điều này thể hiện rõ trong lời nói của cô, đáng chú ý hơn, người nghe lại là một đứa trẻ ngây thơ, đứa trẻ cô rất yêu mến: “Giết người là cách duy nhất ngăn ta không trở thành một kẻ tàn bạo!”. Với vẻ mặt đôi chút bối rối, không rõ Carol có hối hận sau lời lẽ đanh thép đó hay không, nhưng đó vẫn là con đường cô đã chọn. Còn với Morgan, bắt một người đã có sự thay đổi lớn trước đó thay đổi theo hướng ngược lại là điều gần như không thể. Tâm trí có sự đấu tranh tới mức rối loạn, nhưng tạm thời ông vẫn chưa thể thay đổi, mà vẫn muốn chọn làm một người tốt. Lần đầu Morgan còn đắn đo, ngần ngại không dám nhờ Denise, nhưng lần sau, mọi thứ đã khác hẳn, đó là phong thái của người đã có quyết định cuối cùng. Biết rằng tâm niệm “Con người ai cũng có thể thay đổi” không thể áp dụng được lên “Sói đầu đàn”, ông vẫn muốn giấu mọi người để cứu chữa cho hắn. Có lẽ câu đó cũng chẳng thể nào một lần nữa áp dụng lên chính Morgan được. Khi tháp canh đổ xuống cũng là lúc Carol và Morgan “đối đầu” nhau, còn Denise đang ở bên trong khám cho tên Sói. Lợi dụng biến cố lúc đó, hắn ta có gây ra điều gì tồi tệ khiến Morgan lại phải hối hận thêm nữa?

“Tiến sĩ mập” Eugene, sau lần tỏa sáng cứu Tara và Glenn, giờ lại gây thất vọng khi mọi thứ trở về như ban đầu. Bản tính nhát gan, sợ chết lại thay thế tất cả, và anh thậm chí còn không thể cầm vũ khí lên để học cách sử dụng. Rosita khi ấy đã tặng cho Eugene một bài giảng về sống và chết. Chết vốn dĩ rất đơn giản, điều đáng sợ chính là sống mà chứng kiến những người thân yêu chết đi, trong khi mình không thể làm gì được cho họ. Những lời này đã vô tình đánh mạnh vào quá khứ tồi tệ của chàng mập. Đã từng có rất nhiều người phải chết, chỉ vì tin vào lời nói dối, chỉ để bảo vệ cho một kẻ hèn nhát. Eugene đau đớn bỏ đi, và có lẽ anh còn tự thấy mình vô dụng hơn nữa khi chẳng thể làm gì để giúp người bạn thân Tara, khi cô mạo hiểm cứu Spencer. Đến cuối tập phim, ta thấy chàng mập này vung vẩy cây machete, phải chăng Tara lại một lần nữa giúp Eugene thay đổi, trở nên dũng cảm hơn?

Ron thì vẫn ngoan ngoãn và lễ phép theo Rick học sử dụng súng, nhưng sau lưng thì lại lén vào kho vũ khí ăn trộm đạn. Sự bất thường ẩn sau hành động tốt đẹp ấy khiến khán giả dấy lên mối nghi ngờ đó là dấu hiệu cảnh báo của một vụ trả thù đầy quy mô. Tuy nhiên vẫn chưa rõ một đứa nhóc như Ron có gan giết người thật không, hay chỉ đơn giản là tính bốc đồng hiếu thắng của tuổi trẻ muốn thể hiện ta đây giỏi hơn, bởi các biên kịch vốn rất khéo lừa người. Nhưng có lẽ, khẩu súng oan nghiệt ấy cũng sẽ gây ra họa gì đó, dù là vô tình hay cố ý.

Cuối tập phim là những hình ảnh đẹp trong khung cảnh bình yên, mâu thuẫn được giải quyết, người của “nhóm Rick” cùng “nhóm Alexandria” xích lại gần nhau hơn. Ngay cả cha xứ, dù vô dụng nhưng cũng làm được điều có ích trong khả năng của mình, là tổ chức buổi cầu nguyện ổn định tinh thần cho cư dân Alexandria sau biến cố thảm sát vừa xảy ra. Tất cả họ cùng ngước nhìn bầu trời khi chùm bóng xanh bay lên cao, và hình ảnh Maggie mừng rỡ chạy xuống là tiêu biểu nhất cho việc hy vọng đã tới. Tuy nhiên, mọi sự tốt đẹp luôn tiềm ẩn điều chẳng lành, và lẽ dĩ nhiên nó sẽ đến vào lúc chẳng ai ngờ tới nhất, và vào lúc hy vọng được đẩy lên cao trào nhất. Thật trớ trêu, tháp canh đã đổ sụp xuống ngay chỗ mà Rick cùng Tobin vừa gia cố lại cho chắc chắn. Hàng loạt cảnh gỗ rơi trong tập phim đã là sự cảnh báo trước cho biến cố này, nhưng họ chỉ có thể sửa được bên trong chứ không thể ra ngoài. Hình ảnh này cũng tượng trưng cho việc họ đã lường trước được hiểm họa để tính cách đối phó, nhưng không phải là tất cả mọi hiểm họa. Bên cạnh đàn xác sống khát máu đó, còn mối họa ngầm gì đang chờ đón họ,và sẽ đến từ ai…?