Tấm Cám - Người lạ từng quen

Tin điện ảnh · Moveek ·

“Muốn chơi hãy chơi như Ngô Thanh Vân”, chị Vân đã thành công khi giới thiệu tới khán giả bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể.

Không bàn tới những vấn đề lùm xùm bên lề bộ phim và chuyện một bộ phận nhỏ lợi dụng lòng tự tôn dân tộc, nếu đã xem qua hẳn bạn sẽ đồng ý đây là 1 điểm sáng trong khá nhiều phim Việt từ đầu năm 2016.

“Muốn chơi hãy chơi như Ngô Thanh Vân”, chị Vân đã thành công khi giới thiệu tới khán giả bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể.

Nhận xét chung: phim thực sự hoành tráng, những cú đúp quay ngoại cảnh thiên nhiên Việt Nam tuyệt đẹp không thể chê được, diễn biến câu chuyện dễ hiểu, phù hợp cho cả trẻ nhỏ, dàn diễn viên phụ diễn xuất tròn vai. Điểm nhận xét cá nhân: 5,5 điểm

Nhận xét riêng:

1. Mạch phim

Như “một người lạ từng quen”. Phim được phát triển dựa trên câu chuyện cổ tích Tấm Cám nhưng chỉ lướt qua và đào sâu vào “chuyện chưa kể”, vâng, thực sự là chuyện chưa kể. Lướt trên sườn 1 câu chuyện dân gian và phát triển cốt truyện chính nhưng vẫn giữ được tinh thần của bản gốc thì đây là một điểm cộng của kịch bản. Những cảnh quay thiên nhiên Việt Nam thực sự hoành tráng, lột tả được nét hùng vĩ thời cổ đại của nước Việt. Phần kỹ xão tạo hình vương quốc Việt cổ, các loài vật, dã thú được đầu tư tuy nhiên dù có tâm nhưng chưa tới (chưa tới chỗ nào thì mình xin không nói rõ ra vì sẽ tiết lộ nội dung phim). Diễn tiến phim rõ ràng, hơi nhanh lúc đầu và chậm dần về sau tuy nhiên phần đầu là để chạy trên sườn của bản gốc Tấm Cám nên có thể chấp nhận. Phim tạm ổn từ đầu cho đến gần kết, chỉ riêng phần kết phim thực sự đã làm hỏng tinh thần của câu chuyện, mất đi tính truyền thuyết và huyền thoại của dân gian Việt Nam, thực sự là 1 điểm trừ lớn cho khâu kịch bản, nếu như tinh thần câu chuyện vẫn giống Thạch Sanh đấu Chằn Tinh thì có lẽ phim sẽ trọn vẹn.

2. Diễn xuất

Như nhận xét trên, dàn diễn viên phụ diễn xuất tròn vai, mình không đề cập đến hai vai chính là Thái Tử và Tấm, vì sao? Vì đây lại là 1 điểm trừ của phim, hai nhân vật chính như gượng ép vào nhau, diễn xuất của Tấm đúng là “đơ như cây cơ”, xem Tấm làm mình liên tưởng đến ngay biểu cảm “thần thánh” của một nhân vật nữ chính trong seri phim “Twilight”. Những đoạn đối thoại giữ hai người như đang đọc kịch, ngay cả đoạn tình cảm, chia ly đáng ra phải làm người xem cảm động nhưng cả rạp lại cười rộ lên vì gương mặt không cảm xúc của Tấm và giọng thoại đều đều cả hai người cùng với lời thoại nghiêm trang của kinh kịch nên làm người xem thấy sến sẩm, gây cười. Có thể bạn sẽ nói vì là vai diễn đầu tiên của Hạ Vi, nhưng đây là điện ảnh và mình có quyền đòi hỏi cao hơn thế.

Dàn diễn viên phụ: thực sự có tâm và nhập vai, điểm sáng là Cám. Cám ích kỷ, nhẫn tâm, thủ đoạn, bạn nghĩ vậy và đang mong chờ sẽ thấy như vậy trên màn ảnh? Mình chắc bạn sẽ được như ý, những đoạn Cám bộc lộ bản chất thật của nhân vật thực sự làm mình sợ. Đây là nhân vật được bám sát câu chuyện gốc nhất và theo nhận xét của mình là nhân vật thành công nhất của phim. Các nhân vật liên quan “chuyện chưa kể” như Trần Bằng, Nguyễn Lực, Tào Hắc đều có lý do riêng để xuất hiện trong cốt truyện và hoàn thành tròn vai, nhất là phản diện chính Tào Hắc. Các nhân vật liên quan chuyện gốc như Ông Bụt, Bà lão hứng thị, dì ghẻ của Tấm được xây dựng tốt.

Dàn diễn viên quần chúng: chưa có tâm. Những đại cảnh đánh nhau như mèo khều, người người lao vào chém giết ấy mà lại chẳng có vết máu dưới đất. Cả mười vạn đại quân đại Việt (theo lệnh điều động của Thái Tử) chặn đánh giặc ngoại xâm mà không có máu đổ đầu rơi thì vô lý. Những cú đúp quay từ trên cao có vẻ được lạm dụng và không thể hiện hết những gì hoành tráng nhất mà phim có thể mang lại. Đây cũng là 1 điểm trừ.

3. Âm nhạc phim: không tạo được ấn tượng.

Đây là một bộ phim Việt mà bạn có thể giải trí với bạn bè và người thân. Theo quan điểm cá nhân, chúng ta, không nên hùa theo những tư tưởng tiêu cực vô căn cứ, là người Việt không nên chỉ trích, chê bai, chà đạp lẫn nhau mà cần có những ý kiến đóng góp, xây dựng để điện ảnh nước nhà phát triển. Còn nếu như bạn muốn như những nhà phê bình điện ảnh Hollywood thì bạn đang quên mất đi nền điện ảnh của họ đã phát triển tới tầm cỡ toàn thế giới, họ quyền phê bình những tác phẩm được đầu tư nhưng không đạt chuẩn của họ.

Nguồn: Phat Thanh