The Walking Dead 8 - Đang dần trở nên nhàm chán

TV Series · Tin điện ảnh · Maii ·

Sau một sự kiện hào hứng khởi đầu cho mùa mới, bộ phim đã bắt đầu đi vào ngõ cụt và có nguy cơ trở nên tẻ nhạt.

Sau một sự kiện hào hứng khởi đầu cho mùa mới, bộ phim đã bắt đầu đi vào ngõ cụt và có nguy cơ trở nên tẻ nhạt.

Dưới đây là một vài tin tốt. Sau sự ưu ái của AMC vào năm ngoái "Làm một tập phim dài bao nhiêu cũng được", The Walking Dead bỗng trở nên khá ngắn gọn trong mùa này. Tập mở màn chỉ hơi dài hơn bình thường, còn 2 tập gần đây thì chuẩn thời gian. Và cám ơn thánh thần zombie, bởi vì mẹ ơi, bộ phim này càng lúc càng mất đi tính hào hứng thường thấy.

Tập phim của tuần trước ít nhất cũng có một vài cảnh hành động gây cấn, thêm vào đó là câu hỏi đến từ các người hùng của chúng ta là liệu điều họ làm có thực sự đúng đắn. Tập phim của tuần này có tên "Monters", tiếp tục câu chuyện của tập trước trong khoảng nửa ngày tiếp theo. Cốt truyện chưa có sự phát triển nào bởi phần lớn thời gian mọi người vẫn còn đang bận trò chuyện về việc đấu tranh nội tâm của mình.

Công bằng mà nói, vấn đề mà các nhân vật đang đối mặt gây chia rẽ rất lớn. Sự khác biệt quan trọng nhất trong quan điểm đến từ Jesus và Morgan, với tên sát-thủ-trở-thành-người-theo-chủ-nghĩa-hòa-bình-xong-lại-quay-về-làm-sát-thủ Morgan theo phe của Tara, và đặt dấu hỏi về việc liệu đồng minh của họ có sẵn sàn tha cho các tù binh chiến tranh hay không. Trong khi đó, Jesus lại đang dẫn hơn một chục những kẻ thế này đi về phía Hilltop Colony, hi vọng rằng dần dần họ sẽ trở thành các thành viên hữu ích cho một xã hội mới mà anh ta muốn tạo ra. Nhưng sẽ thế nào khi cuộc tấn công của Negan là không thể tránh khỏi? Họ lúc đó chắc chắn sẽ trở thành một phần trong quân lực của kẻ thù.

Nếu nói về việc Jesus có bất đồng trong chiến lược với Morgan và Tara, tập này sẽ trở nên thú vị hơn. Thay vào đó, chúng ta lại cứ phải nghe đi nghe lại câu hỏi "Loài người mà chúng ta trở thành sẽ như thế nào?". Các cuộc tranh cãi xung quanh việc "giết" hay là "thi hành" trở nên tẻ nhạt đến nỗi thật nhẹ nhõm khi một đám zombie xuất hiện bên đường, sẵn sàng biến các tù nhân đang bị xiềng xích kia thành món gà rô ti.

Đến đoạn ở Hilltop thì drama vẫn chưa thực sự được đẩy lên cao trào, đây là nơi Maggie chào kẻ phản bội Gregory trước cổng, và kiên nhẫn lắng nghe ông ta giải thích rằng ông ta bán đứng các cử tri của mình chỉ để bảo vệ họ khỏi the Saviors. Nghe cũng có lý bởi trước đây, nhờ vào sự lươn lẹo của ông ta (điều mà chưa có người Alexandrian nào từng trực tiếp chứng kiến), Colony mới tồn tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không bàn về quá khứ của Gregory. Thay vào đó, tên thủ lĩnh hổ thẹn này thách thức Maggie chứng minh sự khoan dung của mình, cô sau đó nhún vai và bảo rằng cô sẽ để ông ta sống bởi "Hắn không đáng giết". Cuộc truyện trò của cả hai hầu hết đều mang tính lý thuyết, lờ đi các vấn đề thiết yếu trong cuộc chiến mà họ đang phải đối mặt.

Đã phát chán với màn đi tìm linh hồn này nọ chưa? Nếu rồi thì hãy cùng hướng về Sanctuary, nơi mà ở đầu tập, Rick và người quen cũ ở Atlanta của anh - Morales vẫn đang "ôn lại chuyện cũ" bằng súng đạn. Kẻ sống sót cố gắng làm cảnh sát trưởng hiểu rằng cả hai đều đã thay đổi qua thời gian - và họ đều đưa ra các quyết định khó khăn chỉ để tồn tại. Sau đó Rick cố gắng đánh thức nhân tính trong Morales bằng cách kể cho hắn ta nghe về việc Negan đã giết Glenn như thế nào, và trước khi nỗ lực thuyết phục của Rick có được kết quả thì Daryl nhảy vào và bắn chết người bạn cũ của mình, lẩm bẩm rằng "Tôi biết đấy là ai. Điều đó không quan trọng."

Lát sau, trong khi đang dọn dẹp trận chiến, Rick cố gắng giữ cho một tên Savior sống sót, để đổi lấy thông tin về những cây súng bị mất. Nhưng ngay khi tên tù binh nói ra những gì mình biết, Daryl giết hắn. Mặc dù không nói nhưng vẻ khó chịu trong đôi mắt của Rick ngụ ý rằng anh đang thắc mắc liệu cuộc chiến này có đáng hay không, hay họ chỉ đang dần đánh mất đạo đức của mình. Và chúng ta lại trở về điểm xuất phát, càng lúc càng nhiều sự đấu tranh nội tâm.

Trước đây, mỗi khi The Walking Dead bắt đầu trở nên ảm đạm, các fan có thể hi vọng một tập phim tiếp theo giới thiệu về một địa điểm mới, hoặc một tập cho thấy cuộc phiêu lưu bên lề của một nhân vật phụ. Nhưng bởi vì tất cả các nhân vật chúng ta biết đều có mặt trong cốt truyện chính, chẳng có câu chuyện bên lề nào có thể diễn ra. Thậm chí cốt truyện phụ trong Monsters - theo chân cuộc hành trình đang đi vào ngõ cụt của King Ezekiel và Carol, cũng đã kết thúc bằng một cuộc đột kích, và một trận đấu bằng súng máy.

Sự mệt mỏi mà tập phim mang lại cũng phá hỏng khoảnh khắc đáng lẽ phải thật cảm động: Aaron nhìn bạn trai Eric của mình chết vì một ý tưởng mà ngay từ đầu anh chỉ ủng hộ có đôi phần. Có lẽ biên kịch của show có nhiều ý tưởng hơn dành cho Aaron khi họ theo chân hành trình của anh đến Hilltop (mang theo đứa bé mà Rick tìm thấy ở Sanctuary). Nhưng tạm thời bây giờ, việc thiếu cảm xúc trong chi tiết người bạn đồng hành của anh trở thành zombie, cho thấy cốt truyện đang dần trở nên lóng ngóng trong suốt 2 tuần qua. Chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều màn đấu tranh đạo đức chẳng có thứ tự và vai trò gì, có thể đưa đến một kết cục không mấy tốt đẹp.

Tệ hơn nữa, các nhân vật có vẻ cứ vòng vo y như cốt truyện của họ. Morgan đã có sự đánh thức tâm linh ở vài mùa trước. Giờ lại đang có xu hướng giật lùi. Rick trở lại vai trò một người lãnh đạo đầy cảm hứng ở tập đầu của mùa. Giờ lại đang hối hận vì điều đó. Và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với "thánh sáng nắng chiều mưa" Carol, người chỉ vừa quay lại cuộc phiêu lưu kể từ lúc cô cầm súng lần nữa. Các nhân vật này không có sự đổi mới. Chỉ có sự lặp đi lặp lại.

Trong tập này, khi Morgan nói về các suy nghĩ lệch lạc của mình với Jesus: "Tôi không đúng, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi sai." Câu thoại trên vốn được tạo ra để nghe cho sâu sắc, cuối cùng đặt trong toàn bộ bối cảnh lại trở thành khó hiểu. Sẽ thật tuyệt nếu các tập phim tiếp theo của The Walking Dead tạm rời xa khỏi Vấn Đề Chính và mổ xẻ các vấn đề nhỏ hơn - cho dù có phải mất thêm một vài phút nữa. Nếu không thì, phim sẽ càng lúc càng chán.

Nguồn: Rollingstone