Hearts Still Beating - Tất cả giờ mới bắt đầu
TV Series · Đánh giá phim · Moveek ·
Một cái kết tươi sáng và đầy hứa hẹn cho tập phim, tất cả giờ đây mới thực sự bắt đầu...
“Hearts Still Beating” (những trái tim vẫn còn nhịp đập) - chỉ đơn giản là nói về sự sống của con người, nhưng đối với tất cả những ai đang phải ở dưới ách cai trị của The Saviors, nó còn mang thêm một nghĩa khác. Lòng căm thù và ý chí đấu tranh cũng là một loại sự sống, giống như nhịp tim còn đập trong lồng ngực. Nếu còn sống nhưng ý chí đã bị bóp nghẹt đến tiêu tan hoàn toàn thì cũng chẳng khác gì đã chết.
Cả hai loại sự sống này đều gắn với những người mà bản thân họ thương yêu, như Aaron đã nhắc đến trong tập phim. “Chết” - chịu đựng và làm tất cả để những người thương yêu được sống, hay “sống” - đứng lên đấu tranh để bảo vệ họ một cách chủ động - đó chính là điều mà các nhân vật phải lựa chọn. Lựa chọn sẽ càng khó khăn hơn nữa khi đấu tranh đồng nghĩa với sẽ lại phải giết người - một điều mà rất nhiều nhân vật cũng đang tự dằn vặt bản thân, hoặc sẽ phải chứng kiến thêm những người thương yêu chết - điều cũng chẳng ai muốn.
Sự đối lập này thể hiện rõ nhất ở The Kingdom. Ezekiel đã bảo vệ cư dân theo cách thứ nhất, không đấu tranh để không ai phải chết. Hai nhân vật của nhóm Rick muốn từ bỏ việc giết chóc nên cũng đã đi theo hướng này - Carol không muốn dính líu đến ai nữa, kể cả địch cả ta, còn Morgan thì hoàn toàn đồng thuận với tư tưởng của Ezekiel. Người duy nhất ở The Kingdom lúc này thể hiện ý chí muốn đấu tranh là Richard, nhưng đáng tiếc anh đã thuyết phục nhầm đối tượng. Anh đưa ra lý lẽ rằng không thể chỉ sợ những mất mát nhỏ mà để dẫn tới những mất mát lớn hơn, hay thậm chí đánh mất tất cả. Từng mất đi người thân và rất sợ điều này lặp lại, người cứng rắn như anh cũng đã khóc một mình vì đau đớn, bất lực. Lời cảnh báo “rồi tay hai người sẽ lại phải nhuốm máu” của Richard liệu có đánh thức được gì từ hai “kẻ đã chết” này, hay xa hơn là cả Ezekiel nữa hay không?
Còn tại Alexandria, người có ý chí đấu tranh cao nhất chắc chắn là Rosita, thậm chí chấp nhận mạng đổi mạng để trả thù. Còn “sự sống” bên trong, nhưng điều cô hướng đến ngay trước mắt không phải để bảo vệ mạng sống người khác, mà chỉ thỏa mãn hận thù cá nhân, thậm chí còn không biết trân trọng chính mạng sống của mình. Rosita đã phải suy nghĩ lại sau cuộc nói chuyện với cha xứ Gabriel - người có niềm tin tưởng tuyệt đối vào Rick, vào tương lai, cộng thêm suy nghĩ thông suốt và thấu hiểu tâm lý người khác. Rosita cho rằng những người khác có lý do để sống, còn mình thì không do đã không còn gì cả, nhưng khi Gabriel nhắc tới Sasha - người có cùng hoàn cảnh - thì cô đã không nói được gì. Tưởng chừng sau đó cô đã suy nghĩ thông suốt thì cái chết của Spencer đã phá hỏng hết mọi thứ. Sự nóng giận của Rosita đã khiến Eugene bị bắt và Olivia phải mất mạng (đúng như lời Eugene nói ở tập trước là sẽ có người phải trả giá thay), không những không bảo vệ được ai mà còn hại chết người khác. Và không hiểu vô tình hay cố ý mà Olivia chết đúng bằng vết đạn cùng vị trí vết thương trên mặt Rosita mà cô tự vươn đầu lên để cứa vào - cố tự muốn gánh lấy một mình nhưng cuối cùng vẫn hại chết kẻ khác. Tuy nhiên, cũng thật may là bài học đắt giá này đã khiến cô thức tỉnh.
Daryl sau quãng thời gian bị hành hạ và phải chịu phục dịch cho The Saviors cuối cùng cũng vẫn nuôi ý chí bỏ trốn khi có cơ hội, dù đã từng một lần không thành. Dù có thể lựa chọn cách giải quyết khác, nhưng cuối cùng Daryl đã giết chết Joey Mập một cách tàn ác không khác gì phong cách của Negan - hành động khiến Jesus phải sững sờ, và khiến bản thân anh cũng cảm thấy sợ. Với vẻ mặt lộ rõ cảm xúc rằng đây là điều mình không hề muốn làm, Daryl đã nói một câu, với “Joey” hay với Jesus thì không rõ, nhưng cũng chính là tự nhắc nhở bản thân, về lý do mình làm vậy: “It ain’t just about getting by here, it’s about getting it all” (vấn đề ở đây không phải chỉ là để sống sót bỏ trốn, mà là giải quyết hết tất cả). Rõ ràng ám ảnh về bài học Dwight-Denise vẫn quá nặng nề, khiến Daryl giờ không dám để một mầm mống hiểm họa nào, dù là nhỏ nhất, còn có thể tồn tại. Trước khi trốn ra ngoài, anh đã nấp vào phòng của Dwight và lúc chuẩn bị ra khỏi đó đã nhìn một hồi vào tượng gỗ nhỏ. Lần đầu gặp nhau, Dwight cũng đã kể rằng hồi nhỏ ông của anh ta đã dạy cách gọt những tượng gỗ này, và thói quen này vẫn theo tới tận bây giờ. Trong tâm trí Dwight vẫn luôn có những người thương yêu, và cam chịu cúi đầu cũng vì lý do này. Liệu ý chí đấu tranh có thể bừng lên, và liệu có phải chính anh ta là người đã giúp Daryl chạy trốn hay không?
Đối với Spencer, thật khó để có thể xếp anh ta vào một loại cụ thể bởi cái suy nghĩ dở dở ương ương đó, chẳng ra cam chịu cũng chẳng phải đấu tranh. Oán hận hay ý chí đấu tranh của anh ta lại đổ dồn về phía Rick trước tiên, thay vì về phía Negan và The Saviors. Đổ lỗi cho Rick về tất cả, cũng không vừa ý thái độ hiện tại của Rick, đồng thời muốn được lên làm lãnh đạo, nhưng Spencer ngay cả trong đầu cũng chẳng có được một phương hướng nào. Kế hoạch anh ta nói với Rosita: làm thân với chúng, rồi sau một thời gian, có thể nhiều tháng hoặc nhiều năm, anh ta sẽ “thử làm được điều gì đó” - thật “cụ thể” và “đầu tư cho dài hạn”. Và rốt cuộc việc đầu tiên Spencer làm cũng là chỉ nịnh nọt để đạt được mục đích trước mắt - lên làm lãnh đạo và trừ khử được kẻ mình ghét là Rick. Kẻ đã “chết” từ suy nghĩ như vậy ắt cũng sẽ nhận nốt một cái chết về thể xác, “kẻ đâm sau lưng” đã phải nhận lấy một nhát đâm ngay từ trước mặt bởi Negan - người vốn rất ghét những trò tiểu nhân.
“Trái tim” của Rick chắc chắn cũng vẫn “còn nhịp đập”, nhưng chưa thể đủ mạnh để thắng được nỗi sợ phải mất thêm một ai đó. Lựa chọn cam chịu đã khiến Rick đánh mất sự tin tưởng và ủng hộ của chính những người anh đang làm vậy để bảo vệ, nhưng không phải là tất cả. Ngoài cha xứ Gabriel, Aaron cũng là người thấu hiểu, tin tưởng và ủng hộ Rick tuyệt đối. Lấy được đồ trở về nhà, Rick lại phải đối mặt với tình huống “đấu tranh lẫn nhau” giữa lòng căm thù và nỗi sợ khi chứng kiến Aaron bị đánh. Mảnh giấy với hình ngón tay thối của Leslie tượng trưng cho ý chí phản kháng, và điều này đã dẫn đến việc Aaron bị đánh, và hoàn toàn có thể bị đánh đến chết, cũng chính là điều Rick sợ nhất - lại phải mất thêm người. Dù đau đớn nhưng lựa chọn của Rick vẫn tiếp tục là phải nín nhịn, và cũng rất may Aaron đã bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên, tiếp sau đó lại có quá nhiều điều tác động mạnh tới anh. Tận tai được nghe kể về việc con trai lén đến The Sanctuary trả thù và giết người, chứng kiến Eugene bị bắt đi, cộng thêm cái chết của hai người cũng rất có ảnh hưởng tới Rick. Olivia - chính là người lúc trước Rick đã chạy đua với thời gian, cố hết sức tìm súng để giữ lại mạng sống. Spencer - chính là người mà Deanna trước khi qua đời đã gửi gắm lại cho Rick và mong anh đối xử với cậu ta như người của mình.
Trước khi bỏ đi, Negan đã nói với Rick rằng sau ngày hôm nay thì Alexandria đã ở trong tình thế vô cùng nghiêm trọng, còn bồi thêm một câu “Hẹn gặp lại mày ở lần tới!”. Điều này khiến Rick hiểu tất cả chưa chấm dứt ở đây, mà những chuyện như vậy hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục xảy đến. Rick đã phải suy nghĩ lại, đấu tranh trong nội tâm giữa hai lựa chọn của mình - thể hiện qua hình ảnh anh quỳ trong nhà giam do Morgan xây, nhìn chằm chằm vào hai vật tượng trưng cho hai lựa chọn đó. Cây rìu - tiếp tục nhẫn nhục và cam chịu, vì đó là vật mà anh bị Negan bắt đi nhặt, cũng là thứ anh bị ép cầm chặt tay con trai để giữ mạng cho tất cả mọi người. Mảnh giấy của Leslie - ý chí đấu tranh, tinh thần phản kháng, kẻ địch có thể đang thắng, nhưng vẫn sẽ là kẻ thất bại. Và lần này, sau những gì vừa xảy ra, Rick có lẽ đã nhận thấy được việc mình đang làm không phải là cách thực sự để bảo vệ mọi người. Cam chịu - vẫn sẽ có thể có người chết trên đường đi kiếm cống phẩm, như những gì suýt xảy ra với Aaron. Cam chịu - vẫn sẽ có người chết khi The Saviors mới là những kẻ nắm đằng chuôi và hoàn toàn có thể phá thỏa thuận vì mọi lý do chúng cho là đúng, như những gì xảy ra với Spencer, Olivia, và cũng suýt xảy đến với Aaron. Cam chịu - sẽ không thể nào ngăn được người khác muốn đấu tranh, như Carl hay Rosita đã làm, và rồi sẽ càng có thêm người chết.
Michonne đã trở thành chất xúc tác cuối cùng để Rick đi đến lựa chọn cho mình. Thật may rằng ý định của cô không phải đi trả thù một mình, mà là chỉ để hiểu hơn về kẻ địch, và quay về khi thấy hàng trăm tên Savior tập hợp trên đường. Michonne dùng rất nhiều cụm từ để nói với Rick rằng họ vẫn còn sống, sống theo cả hai nghĩa: “still alive”, “still here”, “still standing”. Cô đã dùng chính lời Rick từng nói khi trước: “We’re the ones who live” để đánh thức hoàn toàn ý chí đấu tranh trong anh và khơi lên sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Đó mới chính là hành động đúng đắn để bảo vệ những người mình thương yêu.
Ở Hilltop, người đầu tiên có ý chí đấu tranh sau đêm kinh hoàng hôm đó là Maggie, vẫn leo lên cao quan sát như thói quen ngày thường, dù không biết điều cô trông ngóng là gì. Glenn giờ cũng như đã trở thành một phần trong con người cô, chiếc mũ lưỡi trai, thái độ sống tích cực và tác phong lanh lợi hơn - hoàn toàn gợi nhớ đến người chồng quá cố. Có được sự yêu mến và tôn trọng của người dân Hilltop, giờ Maggie cũng đã tiếp tục có được điều mình mong đợi khi đứng trên cao nhìn về phía xa, điều có thể khiến cô mỉm cười.
Gia đình thì mãi mãi vẫn là gia đình, dù không còn nguyên vẹn nhưng lại đoàn tụ, trở về bên nhau, và đón thêm cả những thành viên mới. Những cái ôm, những ánh nhìn, những nụ cười họ dành cho nhau trong khung cảnh đầy cảm động đã xóa nhòa đi hết tất cả. Không còn đau thương mất mát, không còn những mối bất đồng, không còn cảm giác dằn vặt tội lỗi... Trái tim của họ không chỉ còn nhịp đập, mà giờ đã hòa chung một nhịp đập, chung một ý chí đấu tranh.
Khẩu Colt Python biểu tượng của Rick lại “vật hoàn cố chủ”, tượng trưng cho con người cũ của Rick đã trở lại, niềm tin và trọng trách lớn lao cũng được gia đình trao gửi vào anh. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh đều tràn đầy sự tin tưởng và niềm hy vọng. Người thủ lĩnh lại tiếp tục dẫn đầu tất cả, cùng bước về hướng tòa nhà Barrington trong một khung cảnh rất đẹp. Một cái kết tươi sáng và đầy hứa hẹn cho tập phim, tất cả giờ đây mới thực sự bắt đầu...
Nguồn: PVT