Little Women (Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé) - Những câu thoại giúp ta có thêm cảm hứng sống
Xem Little Women (Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé), ta rút ra được nhiều bài học thấm thía trong cuộc sống.
Một bộ phim hay là khi ta xem lại lần nữa, vẫn tìm ra được những phát hiện mới thú vị, và Little Women - Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé chính là một tác phẩm như thế. Bộ phim cuốn ta vào một không gian nữ tính, những câu chuyện lắng đọng, tình yêu gia đình, khao khát chứng tỏ bản thân.
Đặc biệt hơn cả, từng lời thoại của Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé cũng chạm được vào trái tim của người xem, truyền cảm hứng và thắp lên tia sáng cho những ngày u tối.
Đó là lời mà Meg March đã tuyên bố để bảo vệ cho giấc mơ của mình khỏi quan điểm nữ quyền độc hại của cô em gái. Nhiều người hiểu sai về nữ quyền và có quan điểm rằng phụ nữ thời đại mới là phải độc lập, tự chủ và tự tin, còn những cô gái có ước mơ về gia đình, hạnh phúc là lạc hậu, không phải nữ quyền.
Thực tế, nữ quyền là khi ta trao cho người nữ quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mình. Meg March mơ cưới một người chồng và có một gia đình nhỏ thì có sao, đó là mơ ước của cô, và miễn là cô vui với mong muốn ấy. Một câu thoại khiến ta cảm thấy vững tin vào những lựa chọn, và quyết tâm bảo vệ những điều mình muốn đến cuối cùng.
2. "Phụ nữ – họ cũng có trí tuệ, có tâm hồn, và cũng có cả trái tim. Họ có cả tham vọng, có tài năng, họ xinh đẹp. Con đã chán ngấy lời nói tình yêu là thứ duy nhất phù hợp với phụ nữ. Con cảm thấy chán lắm rồi."
Mỗi khi cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, vô vọng trong những lựa chọn thì câu thoại của Jo March luôn có tác dụng chữa lành.
Một câu thoại gợi nhắc giá trị mà chúng ta xứng đáng được công nhận. Tình yêu thì quan trọng đó, nhưng rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Thế nên, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể lựa chọn khác, những mong mỏi phù hợp với tâm nguyện và khát khao của mình.
3. "Tôi muốn trở thành một góa phụ tự do và tự chèo lái con thuyền của mình."
Những người phụ nữ “một đời chồng”, hay “lỡ một lần đò” thường chịu nhiều định kiến xã hội từ xưa và nay. Câu thoại “Tôi muốn trở thành một góa phụ tự do và tự chèo lái con thuyền của mình” như một lời tuyên bố và khẳng định giá trị bản thân.
Giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ phụ thuộc vào việc họ có từng trải qua cuộc hôn nhân nào hay không. Mà điều đó phụ thuộc vào tài năng, khí chất, phẩm cách của họ. Và khi trải qua thương tổn của chuyện tình cảm, phụ nữ sẽ hiểu sâu sắc giá trị của sự độc lập và ý chí kiên cường.
4. "Chẳng sao cả khi vừa thông minh vừa ngốc nghếch."
Câu thoại mà bà dì March đã gửi gắm cho các chị em. Phụ nữ thông minh vừa phải, thi thoảng ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, cô ta sẽ có sức hấp dẫn rất riêng.
Phụ nữ thông minh vừa phải là phụ nữ khôn ngoan, những người phụ nữ ấy sẽ biết cách mềm nắn, rắn buông, biết khi nào thì cần mạnh mẽ, cứng cỏi, khi nào thì cần yếu đuối, dịu dàng và cần được dựa dẫm.
5. "Sao phải xấu hổ vì ước muốn của bản thân?"
Thuở nhỏ, khi có ai đó hỏi rằng “ước muốn sau này của con là gì?” thì những cô cậu bé sẽ chẳng hề ngần ngại nói thật to và dõng dạc những ước mong thơ ngây và mơ mộng. Thế nhưng càng lớn, người ta thường có xu hướng khép mình lại, thấy bản thân thật nhỏ bé với những mong mỏi bình dị, nói làm chi ước muốn của mình trước những kẻ có hoài bão lớn lao.
Trong bài Mơ của rapper Đen Vâu cũng có câu "Những giấc mơ không thể lấp đầy cơn đói. Nhưng đó là cách để khiến tâm tư ngày nào đó được đâm chồi." Mặc kệ viễn vông, cũng đừng xấu hổ vì những ước muốn, miễn là điều ấy giúp bạn hạnh phúc.
Amy phải lòng Laurie ngay khi họ gặp nhau nhưng khi đó Laurie đã cảm mến cô chị Jo March, và nghiệt ngã thay cô này lại chẳng hề yêu chàng ta. Khi được Laurie ngỏ lời, Amy thay vì hạnh phúc và chấp nhận ngay lời yêu của người thương, Amy đã nói với Laurie một cách mạnh mẽ và bản lĩnh:
“Tôi sẽ không biến mình thành người con gái anh yêu chỉ vì anh không có được cô ta.”
Đừng vội nhận lời yêu của ai đó khi cả họ và bạn chưa thực sự sẵn sàng, cũng đừng vì một người mà chấp nhận trở thành “bản sao”, hình mẫu lý tưởng của họ. Chúng ta xứng đáng được yêu và trân trọng bởi chính con người mình mà phải không?