Men in Black 4 ra mắt kém mong đợi - Khán giả đang càng lúc càng khó tính?
Tin điện ảnh · Maii ·
Men in Black 4: International không chất lượng hay vì một lý do nào khác?
Các thương hiệu như Star Wars và Halloween tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với các nhân vật quen thuộc trong những phim hậu truyện, ngoại truyện. Thế nhưng, liệu thành công của các phim này có áp dụng với tất cả các thương hiệu?
Hậu truyện hiện tại là “nguồn sống” của Hollywood, bất kể các phim này được “bật đèn xanh” ngay lập tức hay nhiều năm sau. Làn sóng làm hậu truyện có vẻ như chưa có dấu hiệu dừng lại, cảm giác hoài niệm mà nhân vật và diễn viên cũ mang lại là thứ mà các nhà làm phim và phòng vé đang hướng tới.
Jamie Lee Curtis trở lại với Halloween, Arnold Schwarzenegger và Sarah Conor với Terminator, Billy Dee Williams với thương hiệu phim Star Wars, Neill Blomkamp đang thuyết phục Peter Weller xuất hiện với Robocop Returns, Sylvester Stallone tiếp tục với vai diễn cũ trong Rambo một lần nữa sau khi quay về với Rocky… thêm nữa là Will Smith và Martin Lawrence sẽ tái hợp lần 3 với Bad Boys for Life. Không nằm ngoài làn sóng đó, Men in Black cũng mang tham vọng tương tự với phần phim thứ 4 mang tên Men in Black 4: Internation (Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu).
Người xem nhiều khi cảm thấy có phần thỏa mãn khi được gặp lại các gương mặt cũ và lắm lúc các phim hậu truyện đánh bại được các phim remake. Tuy nhiên, phương pháp này khiến thương hiệu phim bị giới hạn và nhân vật không có chỗ để phát triển. Đối với chúng ta, các hậu truyện này là những bộ phim mà khán giả đã quen thuộc và sống chung với âm hưởng của nó trong những năm thập niên 80, 90; giúp chúng ta nhớ về một thời từng “ăn ngủ” với chúng.
Dưới một góc độ nào đấy thì cũng tốt thôi, nhưng đôi khi việc này lại khiến thế hệ sau không có được ký ức đặc biệt của riêng chúng. Những gì mà thế hệ trẻ nay gắn bó lại là thứ ta đã từng gắn bó, nhân vật ta từng gắn bó và huyền thoại mà ta từng gắn bó. Đương nhiên là việc kêu gọi “làm phim gốc” hay “chuyển thể thương hiệu mới” vẫn được đáp lại, bằng chứng là các studio độc lập vẫn làm như thế, nhưng có mấy người thực sự đi xem các bộ phim như vậy? Bao nhiêu phim chuyển thể từ thương hiệu mới thực sự thành công để có được một phần hậu truyện? Kêu gọi studio làm thì dễ, nhưng đến khi phim ra rạp thì chẳng mấy ai trong chúng ta chịu thực sự đi xem. Thế là đương nhiên chúng ta có hậu truyện, tiền truyện, remake, reboot liên tục.
Thật lạ là mặc dù nằm trong làn sóng làm phim hậu truyện, Men in Black 4 lại được xem là bước đi mạo hiểm của Sony, đến từ quyết định không recast Will Smith và Tommy Lee Jones. Kết quả là chúng ta có mở màn đáng thất vọng của bộ phim trong tuần đầu tiên trên phòng vé, thêm nữa là đánh giá thấp từ giới phê bình và khán giả. Thật khó hiểu bởi phim do F. Gary Gray đạo diễn, người từng công phá phòng vé với Straight Outta Compton (2015) và The Fate of the Furious (2017), thêm vào đó là sự góp mặt của Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, với sự nghiệp thăng hoa nhờ mối liên kết với MCU. Men in Black 4 mang đến cho khán giả những nhân vật dễ gần, và các câu thoại tạm ổn, mặc dù có phần hơi sáo mòn.
Tôi còn nhớ lần đầu xem Men In Black khi còn là một đứa trẻ và vòi bố mẹ mua cho mình một cặp kính đen (mặc dù nhìn chẳng giống mấy cặp kính trong phim) để tôi có thể đóng vai Đặc vụ J đi săn lùng người ngoài hành tinh. Mặc dù không thể nói hộ cho trải nghiệm của tất cả khán giả trong phim, nhưng khi tôi ra rạp xem MIB: International, các khán giả trẻ hơn chưa từng xem phim có vẻ như không cảm thấy sự thú vị khi được gặp lại bộ vest đen, thiết bị xóa trí nhớ, cặp kính đen hoặc nhớ về những diễn viên đã từng gắn bó với thương hiệu phim này. Mặc dù vậy, Đặc vụ H (Hemsworth) và Đặc vụ M (Thompson) đã mang đến làn gió mới cho thương hiệu, cũng như khởi động lại Men in Black sau phần 2 năm 2002 và phần 3 năm 2013 có phần không như mong đợi. Tuy nhiên, nếu được gặp lại Will Smith hay Tommy Lee Jones, có thể phim sẽ kéo được nhiều khán giả đến rạp hơn, tuy câu chuyện về họ đã kết thúc mãn nguyện trong Men in Black III.
Trong nhiều đánh giá, có những ý thường xuyên được nhắc đi nhắc lại như “chẳng ai cần bộ phim này” hoặc “chẳng ai yêu cầu làm phim này cả” trong nhiều cách nói khác nhau. Đây là những câu xuất hiện nhiều trong những năm gần đây khi các phim hậu truyện càng lúc càng ra mắt dày đặc. Chúng ta đòi hỏi Weaver trở lại với vai Ripley, Hamill trở lại với vai Luke, mặc dù câu chuyện của họ đã kết thúc. Đến lúc chúng ta có được bộ phim ấy rồi thì lại xuất hiện các câu “chẳng ai yêu cầu làm phim này cả”. Nếu Smith và Jones mà quay lại với Men In Black, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói những câu tương tự. Hoặc nếu như Sony có kế hoạch đưa nhân vật của Jump Street là Jenko (Channing Tatum) và Schmidt (Jonah Hill) trở lại màn ảnh thay cho Men in Black, liệu nó có được đón nhận, hay nó sẽ vẫn bị xem là một bước đi không cần thiết.
Việc thay thế các ngôi sao cũ với nhân vật mới không phải lúc nào cũng hiệu quả. Independence Day: Resurgence (2016) giữ lại Goldblum và Pullman nhưng mang đến các nhân vật chính mới nhưng lại sở hữu câu chuyện nhạt nhòa, kết quả là phim thất bại cả về doanh thu và phê bình. Ghostbusters (2016) mang đến cho khán giả những người phụ nữ hài hước nhất Hollywood, được giới phê bình yêu thích nhưng lại thất bại trong việc kết nối với khán giả vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng có thương hiệu Jurassic World, mặc cho nhiều đánh giá phê bình chê bai, vẫn thành công ở phòng vé với vai chính có sự góp mặt của Chris Pratt và Bryce Dallas Goldblum, Sam Neil và Laura Dern. Jurassic World (2015) và Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) cho thấy các thương hiệu cũ vẫn có thể được xây dựng với các nhân vật mới và tìm lối đi giữa thế hệ trẻ ngày nay. MIB 4 của Gray không phải là một dạng phim mang tính cách mạng, nó vui vẻ, có hành động và chút yếu tố tình cảm, không quá xuất sắc nhưng giải trí tốt. Một phim như thế từng là lý do mà khán giả kéo nhau ra rạp, vậy lý do thất bại trong tuần ra mắt đầu tiên của phim là gì?
Nhìn lại doanh thu phòng vé thì phm hậu truyện, ngoại truyện không hẳn lúc nào cũng thất bại. Trừ The Lego Movie 2: The Second Part, Godzilla: King of the Monsters và Dark Phoenix là ngoại lệ nếu so với thành công của How to Train Your Dragon: The Hidden World, Avengers: Endgame, John Wick Chapter 3 – Parabellum. Sắp tới chúng ta có Toy Story 4, Annabelle Comes Home, Spider-Man: Far From Home, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.
Nhưng cũng đã có trường hợp các phim được trông đợi trở thành hit, không kể điểm Rotten Tomatoes, không tìm được doanh thu khả quan. Chúng ta có thể tranh cãi rằng chúng ta không xem bởi các phim đó đã quá quen rồi, nhưng Aladdin vẫn đang làm tốt ở phòng vé và The Lion King được dự đoán sẽ mở màn với $200 triệu, vậy nên chuyện từng xem một phiên bản khác của bộ phim đó hay không cũng chẳng quan trọng. Liệu sự trở lại của Smith hay Jones có tạo nên điều khác biệt? Tôi không chắc.
Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ khao khát được xem các nhân vật cũ xuất hiện lại trên màn ảnh dù cho bao năm đã qua, đôi khi có thể thỏa mãn, nhưng đôi khi cũng có thể bót nghẹt cơ hội trở thành một thương hiệu của một phim nào đó mới.
Không ai đòi phải làm một phim Men in Black: International cả, nhưng tương lai nếu có một phần Men in Black thứ 5 sau 10 năm chẳng hạn, biết đâu thế hệ trẻ vừa biết đến Men in Black thông qua MIB 4 sẽ cảm thấy hoài niệm như chúng ta hiện tại.
Nguồn: The Hollywood Reporter