[REVIEW] Black Panther – Khi T'Challa không thể nào tỏa sáng

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · Maii ·

Nhân vật hay, dẫn dắt tốt, diễn xuất khá, tuy còn một số thiếu sót tí tẹo nữa.

Ấy ấy, đừng hiểu lầm, nam chính không thể tỏa sáng không phải vì vai dở, mà đơn giản là vì dàn nhân vật phụ quá chất mà thôi.

Black Panther lấy bối cảnh sau Civil War. Phụ thân qua đời, T’Challa gánh trọng trách bảo vệ quê hương Wakanda khỏi những kẻ thù đang bành trướng thế lực. Chúng xuất hiện không chỉ bên ngoài Wakanda, mà còn chính trong đất nước bí ẩn này. T’Challa bị thách thức khả năng cầm quyền, và phải chứng minh được mình là Báo Đen đích thực của Wakanda.

Hấp dẫn ngay từ khi trailer phim mới được ra mắt, quả nhiên, Black Panther đã có màn “chào sân” cực kỳ ấn tượng. Phim có cốt truyện đơn giản, nhưng được dẫn dắt khéo léo và được các chi tiết, nhân vật phụ điểm tô cho thêm phần hấp dẫn.

Nhân vật chính của phim là T’Challa do Chadwick Boseman thủ vai, nhưng đáng tiếc, anh không tỏa sáng mấy trong bộ phim solo của chính mình, mà đành “ngậm ngùi” nhìn dàn diễn viên phụ “cân” phim. Nếu bạn chờ đợi một phân đoạn nào đó ấn tượng như cách nhân vật này xuất hiện trong Civil War, có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Vai của anh không dở, nhưng không đủ độ “chất” như các nhân vật còn lại, nếu không muốn nói là hơi thường.

Ngược lại, dàn diễn viên phụ, dù chính hay tà đều in đậm dấu ấn. Từ Okoye (Danai Gurira), Nakia (Lupita Nyong’o) cho đến Klaue (Andy Serkis) hay Killmonger (B. Jordan) đều có nét rất riêng biệt.

Đối với tôi thì Klaue và Killmonger là hai phản diện rất hấp dẫn. Không cần phải có tạo hình gì quá ghê gớm, chỉ cần tính cách được thể hiện rõ và thần thái của hai nhân vật này thôi là đủ ấn tượng hơn nam chính rồi (xin lỗi anh, Boseman). Đoạn Killmonger “biến hình” thật khiến con người ta đứng ngồi không yên. Một điều đáng tiếc là nhân vật Klaue không xuất hiện nhiều lắm và phải sớm chia tay khán giả. Phải chi Andy Serkis có nhiều cơ hội thể hiện hơn, bởi hiếm lắm mới có phản diện thú vị thế này.

Black Panther không chỉ là phim siêu anh hùng đầu tiên có dàn diễn viên da màu chiếm đa số, mà còn là phim có số lượng nhân vật nam nữ khá đồng đều. Các nhân vật nữ nhiều phân đoạn còn dữ dội hơn cả nam chính, tính cách của họ cũng rõ ràng và cực kỳ mạnh mẽ. Tôi đặc biệt thích nhân vật Okoye, tướng quân của Wakanda, người có lòng trung thành không chỉ với ngai vàng, mà quan trọng hơn là còn với đất nước.

Phân cảnh cuối cùng khi cô chĩa kiếm vào người yêu và nói rằng, vì Wakanda, cô có thể giết anh ta không chút ngại ngần, tôi đã đổ đứ đừ vì nhân vật này. Điều mà tôi rất thích ở Black Panther là cách khắc họa các nhân vật nữ ngang hàng với nhân vật nam. Ở phân đoạn đầu khi Shuri, em gái của T’Challa bị thủ lĩnh của bộ tộc đối nghịch xem thường. Người xem cứ tưởng cô bị coi thường vì là phụ nữ, nhưng cuối cùng hóa ra là vì cô còn trẻ, là người theo tư tưởng hiện đại, đảm nhận việc phát triển công nghệ cho Wakanda và bị cho là đi ngược lại với truyền thống.

Các thông điệp về nữ quyền được lồng ghép khéo léo, khiến nó không quá lộ liễu gây phản tác dụng. Ngoài ra, ta cũng có thể liên tưởng ít nhiều đến chuyện nhập cư, vấn đề mà nước Mỹ và các nước ở Châu Âu hiện đang phải đối mặt.

Âm nhạc của phim hay, đậm màu sắc Châu Phi. Công nghệ được phô diễn ở mức tối đa, trang phục đẹp, khung cảnh lục địa đen rất hùng vĩ, nét văn hóa Châu Phi được đưa lên phim cũng khá hay ho. Màu phim ấm, tóm lại là phần nhìn chẳng có gì phải phàn nàn. Phần hành động cũng rất mãn nhãn. Đoạn ở Hàn Quốc đặc biệt hay hơn các đoạn còn lại, gay cấn và rất kịch tính. Sự “bá” của Black Panther trong đoạn này mới được thể hiện rõ. Còn đoạn nội chiến ở Wakanda thì Killmonger và các nhân vật nữ “chiếm sân” hết rồi.

Riêng nói nhân vật T’Challa thì… không có gì đặc biệt mấy, không như khi anh xuất hiện trong Civil War. Hành động vẫn ổn, chỉ là không ấn tượng. Đoạn cuối, màn showdown giữa Black Panther và Killmonger có hơi thất vọng. Tôi cứ nghĩ nó phải hoành tráng hơn nữa, phải khó khăn hơn có nhân vật chính, phải kịch tính, gay cấn hơn nữa, cuối cùng kết thúc hơi… lãng xẹt. Lại còn chẳng nhìn rõ đòn kết liễu của Black Panther thế nào do phim coi ở định dạng 3D hơi tối. Một số chi tiết nhỏ như tại sao Killmonger quay lưng với Klaue chưa được làm rõ lắm, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, không có gì quá khó hiểu.

Tóm lại thì Black Panther sở hữu phần nghe, nhìn rất đã mắt, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Nhân vật hay, dẫn dắt tốt, diễn xuất khá, tuy còn một số thiếu sót tí tẹo nữa thôi, nhưng vẫn là bộ phim đáng tiền và đáng bỏ thời gian ra xem! Đừng quên là phim có 2 đoạn after credit cực kỳ hấp dẫn để níu chân bạn.