[Review] Fast 8 - Dữ dội và dịu êm
Đánh giá phim · FuriousFish ·
Đúng, thực sự điên rồ: điều khiển xe của cả Manhattan ư? Tay không nắm trái ngư lôi ư? Lựu đạn nổ banh chành căn phòng mà không đứt cái dây điện nào ư? Tàu ngầm chiến đấu với xe hơi chạy trên băng và xe tăng ư? Xe bốc cháy nhưng vẫn chạy như điên dại mà không chập điện hay nổ ư? Đúng hết, điên rồ cả, thực sự hoang tưởng và hư cấu.
Lưu ý: bài viết có tiết lộ nội dung phim.
Người hâm mộ thực sự háo hức khi trailer của phim được tung ra từ cuối năm 2016, và biết bao mong chờ, biết bao hồ hởi đã vỡ òa thành cảm xúc lâng lâng sau tuần đầu công chiếu “Fast 8” (Hay còn gọi là “The fate of the furious” ở riêng thị trường US).
Không còn Brian nữa
Không còn Brian O’Corner. Paul đã ra đi (xin chúa phù hộ cho anh), chỉ còn Dominic Toretto và những người bạn. Xin hãy nhớ rằng, The Fast and Furious, tập phim đầu tiên thổi lửa cho Series hành động tốc độ cao đầy kịch tính này có Brian là nhân vật chính. Dom – người bên kia chiến tuyến với Brian là “the fast” – kẻ chạy nhanh hơn hết tất cả trên đường đua. Nhưng Brian mới là “the furious” – kẻ chạy xe liều lĩnh và lỳ đòn nhất trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cặp đôi ấy đã trở thành tâm điểm cho mạch phim phát triển suốt nhiều năm: Sự đối đầu, sự hợp tác kỳ lạ, tình cảm gia đình quyến luyến và những mâu thuân chông chênh giữa lằn ranh việc tốt – việc xấu. Không thể phủ nhận Brian đóng vai trò cực lớn cho series Fast&Furious, và khi anh không còn để tiếp tục gắn bó với nó nữa, vai chính đổ bóng lên Dom. Mọi thứ được dựng lại, từ anh, và quanh anh.
Back to basic
Có thể, vì lẽ đó, mọi chuyện quay về với cái gốc của nó. Fast 8 khởi đầu bằng màn đua xe tại đảo Hanava, Dom – tất nhiên chiến thắng Fernando bằng màn tăng tốc, lái xe ngược ngoạn mục trên chiếc xe bốc cháy ầm ĩ trong capo, đã nói với Fernando trước cuộc đua: “Quan trọng không phải là cái gì phía dưới nắp capo, quan trọng là ai ngồi sau tay lái”. Câu nói này có quen không? Có, nó gợi lại một đêm hè tại LA, khi lần đầu Dom gặp Brian trong cuộc đua trái phép. Sau đó, trong phân cảnh gặp Cipher, Cipher đã nhắc lại lẽ sống của Dom, từng được thổ lộ ngay phần 1 trong cuộc tâm sự ngắn ngủi với Brian phòng chứa chiếc xe chất đầy nỗi niềm về người cha quá cố:
“Tôi sống từng phần tư dặm một, trong 10 giây, mọi chuyện không còn gì là quan trọng nữa”.
Như vậy, rõ ràng dụng ý của tác giả, là xây dựng một bộ phim xoay quanh cuộc đời của chính Dom chứ không phải ai khác, quanh những nguyên tắc Dom một đời theo đuổi, và tính cách cơ bản của anh: kẻ sống ngoài vòng pháp luật, vô cùng kẻ cả trong những cuộc so tài, nóng tính và ít nói, nhưng có một trái tim ấm áp luôn cháy bỏng vì gia đình, vì đồng đội. Điều này khiến cho mạch phim vô cùng logic, bám sát theo những phần trước. Người xem cũng dễ dàng cảm nhận được những thay đổi tâm lý của Dom, những dằn vặt của anh, những tâm sự khó nói giằng xé trong Letty, cũng như thấy được sự cao tay như thế nào của Cipher. Đó là một bước đi quan trọng của nhà sản xuất khi triển khai Fast 8.
Điên rồ, nhưng không hề quá đáng
Điên
Đúng, thực sự điên rồ: điều khiển xe của cả Manhattan ư? Tay không nắm trái ngư lôi ư? Lựu đạn nổ banh chành căn phòng mà không đứt cái dây điện nào ư? Tàu ngầm chiến đấu với xe hơi chạy trên băng và xe tăng ư? Xe bốc cháy nhưng vẫn chạy như điên dại mà không chập điện hay nổ ư? Đúng hết, điên rồ cả, thực sự hoang tưởng và hư cấu.
Nhưng không quá đáng
Nhưng có làm sao không? Chả sao cả, đơn giản là người xem đã chấp nhận một Fast&Furious trên cả mức điên suốt 16 năm ròng rã, thế nên những sự hư cấu trong tốc độ nghẹt thở, trong những làn khói khét mù đường, những màn lửa cháy ngút trời và đạn nổ còn hơn cả pháo hoa chỉ làm tăng thêm sự mãn nhãn, thích thú của khán giả. Người xem chắc hẳn đã gạt bỏ tâm lý soi mói về logic ngay từ lúc xác định tâm thế bước vào rạp. Cái họ muốn nhìn thấy, là Fast 8 sẽ điên đến mức nào, Dom sẽ lái “lụa” ra sao, Hobbs và Deckard có chửi và choảng nhau tới bến không, tay villian lần này mưu trí và gian xảo đến đâu... Và bộ phim đã làm được tất cả điều đó. Cái gì cũng có cái giá của nó, với tiền Caste siêu khủng của dàn sao hạng nặng gồm Vin Diesel, Dwayne (Rock) Johnson và Jason Statham… mức giá đó dư thừa để mua được những màn hành động kinh điển của kinh điển. Brian đã không còn để làm một tay đua quả cảm dẫn dắt cho những màn phối hợp tốc độ cùng Dom, đất diễn bây giờ chia đều cho các nhân vật hơn, đồng nghĩa với việc chia đều cho nhiều lĩnh vực hơn.
Không thể bắt Johnson và Statham đua xe được! Và thế là họ được đánh nhau. Sức khỏe phi thường của Dwayne với những pha một tay nhấc bổng đối thủ, nhổ luôn cái bàn bê tông gắn vào tường làm người xem há hốc mồm. Và Jason – “gã thợ máy” nhanh như bướm và ra đòn như ong chích, có bao giờ làm khán giả không nín thở vì những pha solo vừa “nghệ”, lại vừa hiểm hóc của mình đâu (5’ giao chiến trên máy bay của Cipher quả thực đáng đến từng mili giây). Cặp bài trùng Tej và Ramsey cũng có đất thể hiện trí tuệ và sự sắc bén trong lĩnh vực IT của mình bằng việc đấu trí cùng Cipher trên từng chiến dịch nhỏ. Mặc dù vẫn cứ là thua nhiều hơn thắng Cipher (dù sao thì là trùm mà, đã được quảng cáo là Anonymous còn de, lẽ nào lại thua Tej và Ramsey dễ dàng vậy), nhưng Tej và Ramsey cũng làm Cipher phải khốn khổ nhiều phen, và càng về cuối, lại càng có những can thiệp sâu hơn khiến Cipher đau đầu. Nỗ lực “chia đất” này khiến cho Fast 8 có được một nhịp phim “Không thở được” – Phạm Quỳnh Anh, đáng để bạn ngồi nhịn cơn ham muốn đi thăm chú William Cường suốt hơn 2 tiếng vì không muốn mất đi một màn xe bay điên rồ hay một phát đấm bay người dính tường nào đó.
Nhịp độ ấy, khiến bạn bớt nhớ Brian O’corner, phần nào.
Gia đình là số một
Bạn biết “The soap opera” chứ? Series phim hàng nghìn tập, chắc phải được mệnh danh là cụ của “Cô dâu tám tuổi” về độ dài. Phim được chiếu cho các bà nội trợ Mỹ xem vào buổi sáng, lê thê vậy, mà lại rất ăn khách, vì luôn khéo léo khai thác những khía cạnh tình cảm gia đình, đủ để thấy đề tài “bất” hủ này đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc lấy lòng người xem.
Đáng để dành ra nguyên một chương trong review của tôi để nói về điều này. Chính đứa con trai Dom không hề biết mình đã có với Elena Yves đã làm Dom phải quay lưng về phía “gia đình” nơi những người bạn đã sát cánh cùng anh suốt những chặng đường vào sinh ra tử, trở thành “kẻ phản bội” đáng ghét. Nhưng cũng chính họ đã luôn tin tưởng vào sự trở lại của anh, tin tưởng vào niềm tin họ từng, và vẫn còn gửi gắm nơi anh. “Đó là Dom mà, anh ấy sẽ trở lại, chắc chắn” – Letty dĩ nhiên tin vào điều đó, Hobbs vô cùng bực và chửi rủa Dom, nhưng cái cách mà anh ta lấy bộ đàm ra để nói chuyện với Dom, ánh mắt của gã nhìn Dom, đó không phải là căm ghét, đó vẫn là một sự chờ đợi nào đó ẩn sâu bên trong.
Ở Fast 8 lần này, thú vị hơn, không phải chỉ có mỗi “gia đình” Dom nữa, mà có rất nhiều “gia đình” tham gia vào cuộc chiến, vào mạch truyện. Đó là sự trợ giúp đến từ bà mẹ đầy “xảo quyệt” cùng người em trai hơi ngốc nghếch chút của dòng họ Deckhard, là gia đình bé con của Hobbs thêm thắt những tiếng cười ngay từ đầu bộ phim, là những người cũ gồm Letty, Leon, Ramsey, Tej… song hành cùng người bạn mới Fernando đã cứu bồ Dom một pha trông thấy.
Hơn hết, tình yêu của Elena, sự hiện diện của đứa con trai Marcos “Brian” đã thêm vào Fast 8 những cảm xúc sâu lắng và cảm động. Những phút giây đoàn tụ hiếm hoi sau tấm kính của một gia đình chưa một lần hưởng hạnh phúc đoàn viên, khoảnh khắc Elena hi sinh, khoảnh khắc mà Dom giới thiệu “Brian” đến gia đình của anh, đó thực sự đã chạm vào trái tim của người hâm mộ. Khi Dom nhấc bổng Brian hướng về phía mặt trời, một tương lai mới đầy hứng khởi và viên mãn cho gia đình nhỏ sau những sóng gió được nhen nhóm cùng bao hứa hẹn. Fast 8, giống như Fast 7, kết thúc bằng những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng sau những màn hành động mãn nhãn và kinh điển, làm cho khán giả có thể rời khỏi chỗ ngồi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau gói gọi trong một chữ “chất”.
Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi: vậy thì Fast 9 làm gì đây, khi mà những cuộc chiến “không tưởng” đã dùng trong fast 8 gần như hết rồi? Cái đó thì tương lai sẽ biết, còn giờ đây, hãy cùng phiêu và hò hét với Fast 8 đã nhé.