[REVIEW] The Merciless - Hai gã trai và lằn ranh thiện ác

Đánh giá phim · kkpham ·

Bằng cách này hay cách khác, gã cảnh sát gián điệp trẻ tuổi kia cũng đã có những vết ô của riêng cuộc đời. Mà, đó cũng có thể là những vết ô chính gã chọn lựa?

Điện ảnh thế giới không thiếu những gã trai mà trong đó, do tính chất công việc, buộc phải ẩn thân trong thế giới ngầm xã hội đen. Có người vẫn giữ được cốt cách, nhưng cũng không ít người khi đã trót lỡ dính vào vết đen ố, thì khó lòng có thể dứt ra được. Jo Huyn Soo trong The Merciless vừa ra rạp vừa qua là một ví dụ như thế. Bằng cách này hay cách khác, gã cảnh sát gián điệp trẻ tuổi kia cũng đã có những vết ô của riêng cuộc đời. Mà, đó cũng có thể là những vết ô chính gã chọn lựa?

*Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.*

Gã trai trẻ và 3 năm trong tù

Jo Huyn Soo có phải là người xấu không? Không! Tôi có thể khẳng định như vậy. Gã chỉ đơn thuần là một cậu tân binh đứng đầu lớp bị ép buộc phải thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 3 năm vô cùng hiểm nguy, phải đối mặt với tên trùm cáo già Han Jae Ho. Tên trùm ma túy ấy luôn sống với phương châm: "Don''t trust people. Trust the circumstances." - "Đừng tin bất kì ai. Hãy tin vào hoàn cảnh." Nhiệm vụ của gã là phải lấy được niềm tin từ tên trùm sò gạo cội nhằm chiếm thông tin về những cuộc giao dịch. Tạo dựng niềm tin ở một người đã không còn niềm tin vào cuộc sống quả thật không phải là một việc đơn giản.

Những tưởng gã gián điệp đã thành công khi phần nào đó qua mặt được tên trùm cỏ bằng những kế hoạch hết sức kì công, bằng vẻ mặt ngây ngô của một gã trai hai mươi tuổi đầu, bằng những thấu cảm giữa hai con người vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng nhau. Nhưng không! Gã trai trẻ lại bị chính tên trùm qua mặt. Để rồi gã phải nhận lại một kết cục không thể bi thảm hơn.

<em>Một thế giới thiếu mất niềm tin được khắc họa hết sức chân thật và dữ dội
Một thế giới thiếu mất niềm tin được khắc họa hết sức chân thật và dữ dội

"Nhưng mà em vẫn sẽ tin anh."

The Merciless phản ánh một xã hội thối nát cùng cực trong một thế giới xã hội đen đầy rẫy cạm bẫy và hận thù. Jo Huyn Soo, theo chiều hướng khách quan mà nói, đã bị chính đội trưởng của gã ép buộc tham gia nhiệm vụ. Gã không hề muốn nhận lời, vì gã còn một người mẹ bệnh tật cần được chăm sóc. Và rồi, vì những lời hứa hẹn, gã đành phải gật đầu đồng ý.

Han Jae Ho cũng ở trong một hoàn cảnh thiếu niềm tin ở lòng người khác. Ở trong tù, hắn bị chính đại ca của mình từ bên ngoài cài người vào bên trong ra tay trừ khử. Hắn không còn có thể tin được ai ngoài chính bản thân mình như hắn đã từng nói: "Người đầu tiên có ý định giết hại hắn, chính là người phụ nữ tôi gọi bằng mẹ."

Một thế giới vốn dĩ thiếu mất quá nhiều niềm tin lẫn nhau. Thế nên, gã gián điệp phần nào đó có lẽ đã thấu cảm với cuộc đời của tên trùm ma túy. Sau nhiều biến cố mang tính bước ngoặt, tâm lí gã thay đổi khó lường. Gã hết lòng theo hắn phụng sự, thực hiện những nhiệm vụ cực kì gian khó, chơi khăm lại cả chính đồng đội của mình. Còn tên trùm cáo già? Có lẽ dần dà, hắn cũng nhận ra cuộc sống hắn không biết từ lúc nào đã có sự góp mặt của một người em.

Mà cuộc đời thì có bao giờ êm đềm trôi qua như thế. Sự thật có bao giờ được vùi chôn mãi sâu. Một ngày kia, gã trai trẻ phát hiện ra được chính gã đã bị người anh cao tay chơi xỏ ngay từ lúc trong tù hòng lôi kéo gã về phía hắn. Cả thế giới phút chốc sụp đổ, mà bên tai gã vẫn cứ văng vẳng câu nói niềm tin lúc xưa. "Đừng tin bất cứ ai. Hãy tin vào hoàn cảnh." Gã một lần nữa phản trắc lại kế hoạch đã được đặt ra, nhằm tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Gã vẫn quyết không tin tưởng bất cứ ai. Chỉ tin vào hoàn cảnh khi đã gặp mặt.

"Nếu không có biến cố đó. Biết đâu cậu đã không thể ngồi cùng tôi như bây giờ."

Lằn ranh giữa cái thiện và ác

Để được công chiếu ở Việt Nam, The Merciless phải chịu bị cắt 5 phút cuối phim. Điều này có làm thay đổi chút đỉnh đoạn kết: Cảnh sát đại diện cho cái thiện.  Cảnh sát luôn là người chiến thắng. Tuyên ngôn chắc nịch như vậy, nhưng ngoài xã hội thực tại có đúng như vậy không? Khi gã trai trẻ tân binh ngây thơ năm nào, giờ đã có thể tự siết nắm đấm dưới một cái đồng hồ, nện những cú đấm chắc nịch vào mặt một người cho đến lúc hắn giãy giụa chết. Gã trai trẻ từng bị ép buộc vào cuộc chiến thiện ác năm xưa, giờ đã có thể xỏ ngón lại chính đồng đội của mình, qua mặt cả cô đội trưởng đanh thép. 

"Nếu ở trong đó ba năm. Cậu cũng sẽ trở thành giang hồ giống tôi mà thôi."

Còn tên tội phạm trùm sò cáo già năm xưa? Hắn thừa biết rằng mình đã bị gài bẫy, rằng bước vào ngôi nhà đấy là một sự việc sẽ bị phanh phui, rằng qua cánh của thân thuộc kia hắn sẽ không còn đường thoái lui. Vậy mà hắn vẫn dẹp bỏ hết tất cả bước vào. Có lẽ hắn cũng đã quá mệt mỏi cho một cuộc đời cứ mải miết trốn chạy như thế. Nên, dẫu hắn có thể nhẫn tâm tàn ác một tay liền dội dầu sôi giết người sống, cả một đời tung hoành ngang dọc giết biết bao sinh mạng, giờ lại không nỡ xuống tay với chỉ một người. 

Hai gã trai. Một gã đại diện cho cái thiện, còn tên kia tiêu biểu cho cái ác. Nhưng nghịch lí thay, đến cuối cùng, chúng ta khó lòng có thể phân định được rõ ràng giữa hai gã trai, ai là người đại diện cho phần nào nữa.

Cái kết với 5 phút bị cắt mang lại cho chúng ta một thông điệp như thế. Nhưng có luôn đúng như vậy không?