Spider-Man: Homecoming – Mặt tốt của Vũ trụ chia sẻ
Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · AnnieGrindelwald ·
Nếu bạn đã quá mệt mỏi với Shared Universe (Vũ trụ chia sẻ) vậy thì hãy để Spider-Man: Homecoming cho bạn thấy vũ trụ này tuyệt vời đến nhường nào.
Nếu bạn đã quá mệt mỏi với Shared Universes (Vũ trụ chia sẻ) vậy thì hãy để Spider-Man: Homecoming cho bạn thấy vũ trụ này tuyệt vời đến nhường nào. Suy cho cùng, mặc dù có rất nhiều yếu tố hấp dẫn trong bộ phim tái khởi động mới nhất của Spidey, điều thu hút sự chú ý của khán giả nhất đó là lần này Peter Parker thuộc MCU. Sau màn chào sân đầy ấn tượng trong Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming có sự góp mặt của Iron Man và cho khán giả thấy một Webhead luôn ám ảnh với The Avengers là một thiếu niên trong thế giới thực như thế nào.
Trong một thế giới mà cứ vài tháng sẽ có một lần “cách mạng hóa”, Homecoming quả là một bước tiến trọng đại. Nó là kết quả của một thỏa thuận mang tính lịch sử giữa Marvel và Sony để cùng sử dụng nhân vật này, Sony cần được giúp đỡ để khôi phục một thương hiệu phim đã “gục ngã” sau thất bại của The Amazing Spider-Man 2 trong khi Marvel luôn có thể thêm nhiều nhân vật nổi bật khác vào MCU.
Chúng ta đều đã hiểu rõ về cách mà thỏa thuận này hoạt động và đặc biệt nó sẽ đem lại lợi ích ngang bằng cho cả hai bên (mặc dù rõ ràng là Marvel thu được nhiều lợi nhuận hơn), nhưng điều quan trọng là bộ phim quả thật rất thành công về mặt sáng tạo. Captain America: Civil War đã được phân tích rất nhiều lần nhưng nó hoàn toàn xứng đáng khi một lần nữa được vinh danh là “đỉnh của đỉnh” tính đến nay (ngoại trừ Guardians of the Galaxy) trong khi cũng là bàn đạp hoàn hảo cho Spider-Man và Black Panther và sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng Infinity War.
Homecoming thì ngược lại, một bộ phim nhỏ trong một bối cảnh hoành tráng. Nhưng đối với người hâm mộ của Spidey, những người đã rất thất vọng về việc Sony phá nát The Amazing Spider-Man, hiện đang rất vui mừng khi thấy bộ phim lại đi đúng hướng.
Phản ứng tiêu cực chống lại Vũ trụ chia sẻ
Vũ trụ chia sẻ trở nên phổ biến hơn nhiều kể từ khi phát hành The Avengers và mọi hãng phim đều cố gắng xây dựng cho riêng mình một vũ trụ. Tuy nhiên, bỏ qua những lợi thế tài chính của các hãng phim và việc Marvel liên tục gặt hái được thành công, vẫn có một luồng phản ứng tiêu cực chống lại ý tưởng này. Công bằng mà nói, việc công khai tập trung chú ý vào tổng thể có thể dẫn đến những cốt truyện ngớ ngẩn, ví dụ như The Mummy chẳng hạn. Không phải lúc nào cũng cần phải có một vũ trụ chia sẻ, và trong trường hợp của các vũ trụ khác như Star Wars và MonsterVerse đều đã thiết kế những ý tưởng cho riêng mình. Trên thực tế, cần lưu ý rằng nhân vật chính của Marvel là các siêu anh hùng được xây dựng từ truyện tranh, bạn không thể làm điều tương tự cho những con quái vật kinh điển được.
Logan, Guardians of the Galaxy Vol. 2 và Wonder Woman đều là một phần của các vũ trụ chia sẻ nhưng khán giả lại quan tâm đến huyền thoại riêng của họ hơn là câu chuyện của cả vũ trụ, trong khi Transformers: The Last Knight và The Mummy lại nhận về không ít gạch đá.
Các phàn nàn về MCU chủ yếu tập trung vào việc nó quá rộng. Như các nhà phê bình đã nói, để xem bộ phim Spider-Man mới nhất bạn cần phải xem Civil War, mà phần phim này lại liên quan đến The Winter Soldier và Avengers: Age of Ultron, do đó có vẻ như người xem phải quay ngược về thời của Iron Man và xem lại từng huyền thoại của từng nhân vật.
Nhưng thẳng thắn mà nói thì đây cũng là một cách thúc đẩy làm phim táo bạo. Toàn bộ ý tưởng về vũ trụ chia sẻ đều dựa vào mối quan hệ cho đi và nhận lại, bạn thực hiện một bộ phim độc lập nhưng nó lại là một phần của một câu chuyện lớn hơn và do đó cần phải đảm bảo cả hai phía đem lại lợi ích cho nhau. Như vậy, những tuyên bố nói rằng nó giống như phim truyền hình trên màn ảnh rộng là không đúng, bạn không có dự định thực hiện phim nhiều tập nhưng lại muốn bộ phim hoạt động trên nhiều cấp độ và bạn không bắt buộc phải nhớ tất cả các chi tiết mới có thể thưởng thức bộ phim.
Và may mắn thay, Spider-Man: Homecoming là một liều thuốc hoàn hảo cho tất cả những cuộc trò chuyện này.
Spider-Man tốt hơn khi góp mặt trong MCU
Mặc dù không thể phủ nhận hai phần phim đầu của Sam Raimi / Tobey Maguire Spidey năm 2002 và 2004 thế nhưng cũng không thể không công nhận rằng Spider-Man trong MCU là phiên bản điện ảnh tốt nhất của Peter Parker. Bộ phim đã thể hiện được bản chất của nhân vật trong Amazing Fantasy #15 và những ấn bản đầu tiên của The Amazing Spider-Man, đề cao tính cách của Parker nhưng cũng không quên cập nhật nó để phù hợp với 50 năm sau. Một học sinh giỏi cô độc, một kẻ bắt nạt ở trường học, một cô nàng cá tính, một người dì quan tâm quá mức và thậm chí là một nhân vật phản diện với công nghệ cao, rõ ràng là có sự khác biệt giữa sách tranh hài hước những năm 1960 và những bộ phim điện ảnh những năm 2010. Điều đáng chú ý là mỗi yếu tố này đều rất chân thực.
Rõ ràng có sự thay đổi lớn ở hậu trường, với Marvel giữ vai trò mạnh mẽ hơn trong khâu sản xuất và nếu Sony đủ thông minh thì họ đã có thể làm điều tương tự với Amazing hoặc thậm chí sớm hơn. Nhưng cũng không đúng nếu không xét đến việc góp mặt trong một bộ phim đã tồn tại trước đó giúp hãng phim tự tin hơn nhiều trong sản xuất. Việc đưa Spider-Man vào MCU thông qua Civil War giúp đẩy nhanh quá trình và giúp truyền tải những yếu tố này đầy đủ nhất.
Và mặc dù người nhện ra mắt khi chiến đấu với các Avengers trong Civil War và sẽ tiếp tục góp mặt trong Infinity War, trong truyện tranh, Peter đã liên tục thất bại trong việc gia nhập, đây là lý do vì sao Stark nói rằng cậu chỉ là một người hàng xóm thân thiện. Và tất nhiên, mặc dù không đúng với nguyên tác nhưng việc Tony Stark tham gia với vai trò cố vấn đã mang đến một plot twist mới mẻ. Rõ ràng, Spider-Man trong MCU thì tốt hơn hẳn.
Homecoming cũng giúp ích cho MCU
Điều thú vị là Homecoming đã giúp ích cho MCU rất nhiều. Hãy bắt đầu với Iron Man. Nhiều người cảm thấy sự xuất hiện của nhân vật này là không cần thiết – chỉ là một nỗ lực để thu hút sự chú ý – tuy nhiên, dù cho thời gian lên hình của Iron Man ít hơn so với những gì trailer đề ra thì đổi lại, chúng ta được nhìn thấy sự phát triển của Tony gần với những gì chúng ta mong đợi nếu có Iron Man 4. Mối quan hệ của anh với Happy cũng gần gũi hơn, rắc rối với Pepper Potts cũng được giải quyết “chuẩn” phong cách của Stark và chúng ta thấy rằng anh bị buộc phải ngồi vào vị trí cố vấn. Đây là một cầu nối phù hợp giữa một người đàn ông giận dữ và tuyệt vọng ở cảnh cuối của Civil War và một anh hùng dũng cảm trong Infinity War phát hành vào năm sau.
Bộ phim ở một mức độ nào đó cũng giải thích vấn đề thiệt hại tài sản được đặt ra bấy lâu nay. Đối với động cơ thúc đẩy Hiệp định Sokovia, khía cạnh này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn trong Civil War, nhưng thông qua Damage Control và Vulture, chúng ta có được một phần phim hợp lý để giải thích cho những vấn đề phía trên.
Homecoming không phải là bộ phim có chủ đề hay nhất MCU nhưng bộ phim biết cách tận dụng những điều mới để vẽ ra bức tranh tổng thể. Đây chính là điều mà các bộ phim của Netflix đã khám phá một cách mạnh dạn nhưng hiện họ đang cố ý giữ chúng tách biệt.
Dù vậy, Homecoming cũng có lỗ hổng kịch bản lớn nhất trong MCU khi nó phá vỡ dòng thời gian, bối cảnh của bộ phim diễn ra 8 năm sau The Avengers.
Đây cũng là một bộ phim độc lập
Bỏ qua tất cả những điều đã thảo luận bên trên thì Spider-Man vẫn luôn là siêu anh hùng nổi tiếng nhất, dù cho phim của cậu tệ đến thế nào thì khán giả cũng sẽ lại đi xem bộ phim mới nhất của cậu bất chấp những review khen chê (Amazing 2 “chỉ” thu về $700 triệu). Và Homecoming hiểu được điều này, cộng với sự giúp sức của Tony Stark cũng như sự ra đời của Spidey trong Civil War, bộ phim đã cố gắng lồng ghép tất cả những vấn đề có liên quan vào phim theo cách mà khán giả có thể hiểu được và sau đó kể một câu chuyện của Web Crawler thật hay.
Điều này đồng nghĩa với những người hâm mộ của Spidey dù chưa xem hết tất cả các bộ phim MCU vẫn có thể hiểu và thưởng thức bộ phim của Peter Parker và những người muốn tham gia vào vũ trụ chia sẻ mà không muốn phải lội qua 15 bộ phim cũng có một điểm nhập cảnh gọn gàng.
Chỉ cần nhìn vào những chủ đề mọi người đang bàn tán sau khi xem phim, tất cả đều phấn khích/tò mò về Iron Man và Infinity War cũng như phân đoạn post-credit trêu chọc khán giả. Bên cạnh đó là plot twist của Vulture và Michelle “MJ”.
Vũ trụ chia sẻ không phải là vấn đề
Năm 2017 là năm của các bộ phim siêu anh hùng, với cả 4 bộ phim đều nhận được đánh giá cao về mặt phê bình lẫn thương mại. Bất kể bạn thích nhân vật nào, không thể phủ nhận rằng Spider-Man là bộ phim hòa hợp nhất với vũ trụ của mình nhưng cũng không vì điều này mà kém cạnh các bộ phim khác, dựa trên doanh thu phòng vé, rất có thể bộ phim sẽ đạt được doanh thu cao hơn các bộ phim khác. Nó cho thấy các phản ứng tiêu cực chống lại vũ trụ chia sẻ là quá thiển cận.
Sự thật mất lòng là rất nhiều trong số những mối quan tâm này không phải là về vũ trụ chia sẻ mà là việc sản xuất các thương hiệu phim nói chung. Quá nhiều thần thoại? Quá chú ý đến các tình tiết tương lai? Những vấn đề này đã xảy ra trong nhiều thập kỷ trước, với Star Wars và các bộ phim trước nữa, và thường được chấp nhận bất kể nguyên nhân. The Lord of the Rings có nhiều phần hơn bất kỳ bộ phim MCU nào hay nói gần hơn thì War for the Planet of the Apes là phần thứ ba của bộ ba tiền truyện trong khi Rise, Dawn và War đều có những hồi truyện riêng biệt, toàn bộ câu chuyện bây giờ mới được làm rõ.
Điều tuyệt vời là tất cả những bộ phim này đều rất thành công như là phim độc lập lẫn phim có liên kết. Chúng gần như đã ở trong một vũ trụ chia sẻ hoặc được chuyển thể liên tục với nhau. Có khả năng vũ trụ chia sẻ sẽ phá hỏng các bộ phim nhưng các trường hợp tương tự vẫn có thể xảy ra với bất kỳ thể loại hay phong cách làm phim nào.
Hỡi những khán giả luôn nghi ngờ, Homecoming đã cho chúng ta thấy, hay đúng hơn là đã nhắc nhở chúng ta rằng các vũ trụ chia sẻ cũng có thể làm rất tốt.
Nguồn: Screen Rant