The Walking Dead - Sự phục dịch

TV Series · Đánh giá phim · Moveek · · 0

"Service" (sự phục dịch) - miêu tả rõ cho một thế giới mới mà tất cả đang phải sống. Đó là thế giới của riêng Negan, còn lại tất cả đều chỉ là người làm việc để phục vụ cho hắn. Nhân vật trung tâm xuyên suốt cả tập phim là Rick cũng không ngoại lệ.

"Service" (sự phục dịch) - miêu tả rõ cho một thế giới mới mà tất cả đang phải sống. Đó là thế giới của riêng Negan, còn lại tất cả đều chỉ là người làm việc để phục vụ cho hắn. Nhân vật trung tâm xuyên suốt cả tập phim là Rick cũng không ngoại lệ.

Là người đứng đầu Alexandria, Rick phải gánh trên vai cả sự kỳ vọng lẫn vận mệnh của cư dân tại đây - một trọng trách quá lớn, mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng hơn năm chục sinh mạng. Cả tập phim là cuộc đấu tranh trong nội tâm của Rick, với hai thái cực cảm xúc ẩn đằng sự vẻ cam chịu bên ngoài: lòng căm thù và nỗi sợ - không phải sợ chết, mà là sợ sẽ phải chứng kiến thêm người chết.

Negan đến Alexandria. Không còn cái gọi là quyền lực hay "lợi thế sân nhà", Rick đã bị kẻ thù hạ nhục ngay trên "thánh địa" của mình, ngay trước mắt những cư dân ở đây, trong đó có cả Carl. Những việc xảy ra sau đó đã tác động liên tục tới Rick, như thử thách sức chịu đựng của anh. Hai thái cực cảm xúc cứ thay nhau được liên tục đẩy lên cao. Lòng thù hận như thể một chiếc lò xo bị nén xuống chỉ chực bung ra, nhưng Rick vẫn kiềm chế được bản thân để giọt nước không tràn ly, vì anh biết trước được hậu quả nếu như mình buông trôi cảm xúc. Cùng với đó, Negan cũng vẫn tiếp tục rất giỏi trong việc áp đặt sự sợ hãi, để ép Rick phải tự nguyện phục tùng, để dẹp bỏ cái ánh nhìn kiểu “tao sẽ giết mày” của anh.

Lucille - thứ vũ khí đã đoạt mạng Glenn và Abraham, gợi lên đủ tất cả những thứ cảm xúc trên, nỗi đau đi kèm với sự căm hận, và cả nỗi sợ hãi nó sẽ tiếp tục nhuốm thêm máu một ai khác. Việc Rick phải cầm nó trong suốt quãng thời gian đó cũng tượng trưng cho việc mớ hỗn độn cảm xúc này luôn thường trực bên trong anh khi kẻ thù ở ngay cạnh bên. Còn những gì Negan làm thì lại đè nặng thêm nỗi sợ và sự ám ảnh trong Rick. Hắn dùng Lucille giết xác sống bên ngoài cổng khiến cây gậy dính đầy máu, như đã tái hiện lại hai cái chết trong khu rừng đêm ấy. Hắn dọa chặt “một số thứ” của Daryl nếu Rick cứ cố bắt chuyện, giống như lúc ép anh chặt tay Carl.

Đoạn phỏng vấn lúc trước với Deanna được bật lên với câu: "tôi giết chúng để gia đình tôi và những người khác được sống..." - như một lời thúc giục Rick làm điều tương tự. Kế tiếp, việc Negan xúc phạm tới Maggie đã khiến tay Rick nắm chặt lấy Lucille rồi khẽ nhấc lên - nỗi đau và lòng căm hận đã trỗi dậy, chỉ chực biến thành hành động. Nhưng Rick giờ đã không còn là người trong đoạn băng, và câu nói cũ đó có lẽ anh biết rõ khó có thể áp dụng cho Negan được. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay sau đó là liên tiếp những sự cố, đặt Rick vào tình trạng sợ hãi, căng thẳng tột độ không khác gì đêm hôm đó: Negan hỏi về tung tích của Maggie, rồi “hormone tuổi dậy thì” của Carl trỗi dậy. Sau tất cả, lòng căm thù vẫn lớn hơn, sự phục dịch của Rick chỉ là miễn cưỡng, và ánh mắt cùng cách đối đáp của anh vẫn mang phong thái một “kẻ sẵn sàng nổi loạn”.

Phải đến khi tính mạng Olivia bị đe dọa thì nỗi sợ mới vươn lên chiếm quyền kiểm soát. Thời gian ngày càng ngắn lại, nguy cơ có thêm người chết đang dần hiển hiện trước mắt, sự phục dịch của Rick lúc này mới mang tính chủ động, ánh mắt đã không còn sự cứng cỏi mà thay bằng vẻ lo lắng, sợ hãi. Anh cũng phải đau đớn nói ra sự thật mình đã không còn quyền lực, ngay trước mắt toàn bộ cư dân Alexandria, để đổi lấy sự thất vọng và bất bình từ họ. Từng phút trôi qua càng đẩy cao thêm nỗi sợ, khiến Rick cuống cuồng lao đi tìm hai khẩu súng.

Chứng kiến sự “chủ động phục dịch” đó, thái độ của cư dân Alexandria đối với Rick cũng đã phân ra làm hai chiều đối nghịch. Sự tin tưởng, ủng hộ sẽ khiến Rick vững tâm hơn vào mục đích thực sự của việc anh đang làm, và nhắc nhở rằng đây chưa phải là kết thúc, mọi thứ có thể thay đổi trong tương lai - đại diện cho điều này chính là cha xứ Gabriel. Còn chiều ngược lại, không ai khác ngoài Spencer, người trước đây đã giấu hai khẩu súng vì không tin Rick. Giờ đây, việc Rick tìm được chúng cũng như đã đánh thức lại sự bất bình và không tin tưởng đó.

Không chỉ vậy, Rick còn đánh mất sự đồng tình từ những người thân thiết nhất với anh. Carl tỏ ra thất vọng khi Rick chỉ đứng nhìn Enid bị chọc ghẹo và nói: “Rồi chúng sẽ rời đi thôi!”. Rồi sau đó, hành động “tận tình” hết mức với Negan, khi cầu xin sự cho phép của hắn để lấy về khẩu súng không có trong danh sách đem nộp, khiến Michonne vô cùng bực tức. Bị Negan sỉ nhục nặng nề, cơn giận trong Rick lại trỗi dậy, bàn tay anh lại nắm chặt Lucille và nhấc lên. Nhưng rồi hình ảnh Negan đập nát đầu một xác sống lại như một lời nhắc nhở, khiến Rick một lần nữa buông tay trong ánh mắt sợ hãi. Ngay cả khi đám Saviors rời đi, “hiện trường” cũng được dựng lại y như buổi sáng sau đêm kinh hoàng đó: Daryl bị đưa đi, và trên mặt đất là cái xác nát đầu (đầu xác sống bị bánh xe cán).

Tuy nhiên, khi bóng đoàn xe đã khuất, Rick ngước mắt nhìn lên tấm biển chào mừng của Alexandria: “Mercy for the Lost, Vengeance for the Plunderers”. Liệu nó có dự báo trước điều gì cho tương lai, “khoan dung với kẻ lạc lối, trả thù lũ cướp đoạt”? Có thể vế trước là dành cho Dwight, vế sau thì hẳn ai cũng đã đoán được, nhưng quan trọng là, hành động đó chứng tỏ ý chí trả thù của Rick chưa mất. Và cũng sau đó, khi bị “kẻ yếu đuối” Spencer chất vấn, Rick đã dùng lại lời đe dọa như với Shane trước đây để dập tắt thái độ thách thức đó. Nó như một lời khẳng định đanh thép.

Câu chuyện cũ đầy đau đớn, một bí mật Rick giấu kín bấy lâu đã được anh nói ra, để thể hiện quan điểm về sự chấp nhận. Thực tại phũ phàng lúc này cũng là điều mà anh phải chấp nhận, để bảo vệ tất cả, để còn có hy vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, dù chưa biết đến bao giờ. Đó chính là nét đẹp của một người thủ lĩnh - sự hi sinh, chấp nhận chịu nhục nhã, chấp nhận hứng chịu thái độ chỉ trích từ chính những người mình đang bảo vệ, gánh lấy tất cả khó khăn và đau đớn về riêng một mình mình. Cảnh Michonne ấm ức rơi nước mắt trong sự giận dữ khi biết lũ Saviors chỉ lấy đống đệm để hành hạ, áp đặt sự thống trị chứ không dùng đến cho thấy thực tại mà Alexandria phải đối mặt lúc này khó chấp nhận tới mức nào. Có như vậy, Michonne, và cả chúng ta nữa, mới thấu hiểu thêm cho khó khăn của Rick.

Dù hiện tại không còn là người nắm quyền lực trong tay, nhưng với những gì đã và đang làm, Rick vẫn mãi là người thủ lĩnh của Alexandria mà mọi người tin tưởng. Có lẽ câu tiếng Latinh mà người tiền nhiệm trăn trối lại vẫn luôn khắc sâu trong anh: “Hãy luôn sống can trường và nhẫn nại, một ngày nào đó nỗi đau này sẽ lại chính là thứ có ích cho ta!”.

Nguồn: PVT